Cố Như Ngọc nghĩ đông nghĩ tây, trời gần sáng mới lung tung ngủ, không qua bao lâu bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Dưới mắt hắn có quầng thâm, rước lấy ánh mắt Khương Vũ Miên kinh ngạc lo lắng.
Mà đầu sỏ gây tội làm hắn một đêm chưa ngủ, hôm nay hết thảy như thường, áo mũ chỉnh tề, ôn nhu chậm rãi, như việc tối qua chưa từng phát sinh.
Khương Vũ Miên bưng tới bữa sáng mình làm cho hắn. Cố Như Ngọc ăn bữa sáng, lén lút nhìn chằm chằm y, phát hiện y trừ bỏ lo lắng mình vẻ mặt buồn ngủ, thâm quầng dưới mắt thì trên mặt không có dị sắc.
Nếu đêm qua hắn uống ly sữa bò bỏ thêm thuốc kia, chỉ sợ nhìn không ra một chút manh mối.
Cùng nhau thân mật khăng khít sinh sống mười mấy năm, Khương Vũ Miên lại một đêm làm đảo lộn nhận thức của hắn.
Nói thật đầu óc Cố Như Ngọc đến bây giờ còn hỗn loạn. Theo lý thuyết hắn nên coi Khương Vũ Miên là ca ca tốt, phát sinh loại chuyện này, rõ ràng y có ý với hắn. Còn lặng lẽ bỏ thuốc hắn, ghé vào trên người hắn tự an ủi, theo góc độ người thường, hắn nên cảm thấy ghê tởm chán ghét.
Nhưng không biết vì sao, trong đầu Cố Như Ngọc chưa từng có bất luận ý niệm không tốt, ngược lại là bị câu đến dục hỏa dâng lên, nhớ mãi không quên.
Có lẽ hắn trước nay không coi Khương Vũ Miên là anh.
Đáng xấu hổ, hắn cư nhiên còn chờ mong tối nay y lại sẽ đối với hắn “ngủ say” làm vài thứ.
Không để hắn chờ bao lâu, tối nay, Khương Vũ Miên lại dùng trò cũ, hắn lần nữa làm bộ uống sữa bò.
Có lẽ là từ đó tới nay đều tiến hành thật thuận lợi, lần này lá gan Khương Vũ Miên lớn hơn nữa, nói là không kiêng nể gì cũng không quá, y mở đèn bàn ở mép giường Cố Như Ngọc.
Thật lâu không phát ra một chút tiếng vang, thời gian giống như yên lặng. Hắn cũng không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, tận lực duy trì bình tĩnh, quả nhiên không bao lâu Khương Vũ Miên kìm nén không được.
Cánh môi mềm mại dán môi hắn không dám vói vào, chỉ dám dọc theo mép môi cọ xát, giống như nhấm nháp mỹ vị tuyệt thế.
Cố Như Ngọc bị y hôn không đau không ngứa tra tấn không nhẹ. Hắn có thể cảm giác được đầu lưỡi Khương Vũ Miên linh hoạt liếʍ mỗi một tấc môi hắn. Đầu lưỡi bướng bỉnh lướt qua liền ngừng, nhẹ nhàng nhợt nhạt trêu đùa, không tiến thêm một bước. Thiếu niên hận không thể xoay người đảo khách thành chủ, phí nhiều sức lực mới nhẫn nại được.
Khương Vũ Miên tra tấn hắn thật lâu mới lưu luyến ngừng hôn môi khắc chế lại làm càn này.
Y bất mãn nhỏ giọng nói thầm, “Tao bức lại ướt, rất muốn ăn đại dươиɠ ѵậŧ lão công. Lão công không biết, mỗi lần nhìn thấy anh tao bức đều sẽ phun nước, không thấy được anh chỉ cần tưởng tượng đến anh cũng sẽ phun nước. Mỗi ngày phải đổi qυầи ɭóŧ rất nhiều lần, rất phiền toái, tao huyệt rất muốn ăn đại dươиɠ ѵậŧ lão công!”
Nhắm mắt lại, Cố Như Ngọc không khỏi bị y càn rỡ làm mặt đỏ tới mang tai, côn ŧᏂịŧ thật thành nổi lên lều trại, cứng rắn như thiết.
Nghe xong Khương Vũ Miên nói dươиɠ ѵậŧ hắn lớn rất nhiều lần, Cố Như Ngọc cũng biết điểu mình xác thật lớn dài hơn nhiều bạn cùng lứa tuổi. Nhưng Khương Vũ Miên chưa thấy qua, sao y biết kê kê hắn lớn hay không? Hay chỉ là một loại cách nói đơn thuần?
Không làm hắn nghi hoặc bao lâu, Khương Vũ Miên lại ở bên tai oán giận lẩm bẩm:
“Lần đầu tiên không cẩn thận thấy anh tắm rửa, em đã bị nó dọa tới rồi. Sao sẽ có côn ŧᏂịŧ thô như vậy lớn như vậy, bất quá vừa thấy đến nó tao bức nhịn không được ướt rối tinh rối mù. Thật sự rất muốn đại dươиɠ ѵậŧ hung hăng làm tao bức, tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều đút cho tử ©υиɠ, làm hư em thao khóc em…… Làm sao bây giờ A Ngọc em sắp nhịn không được, em sợ anh hận em……”
Cố Như Ngọc bị y nói “Tử ©υиɠ” hấp dẫn, câu cuối u oán bất an chưa chú ý nghe, bằng không hắn sẽ nhịn không được nhảy dựng lên nói: Sao sẽ hận em, yêu em còn không kịp đâu.
Lực chú ý của Cố Như Ngọc tập trung một chuyện. Hắn trong lòng khϊếp sợ, càng nhiều là kinh hỉ kìm nén không được. Thì ra thật sự như hắn suy đoán, ca ca là người song tính. Trách không được khi còn nhỏ không muốn cùng hắn tắm chung, thay quần áo cũng luôn tránh đi.
Hắn cũng không biết vì sao bản thân sẽ cảm thấy kinh hỉ, giống như dây huyền giấu ở đáy lòng bị đánh trúng.
Lúc trước nghe Khương Vũ Miên phát tao gọi tao bức, từ đầu hắn còn tưởng rằng là hậu đình, vì rất nhiều tao thụ cũng thích nói cúc hoa mình như vậy. Cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, thông suốt.
Cảm giác được quần ngủ bị người cởi ra, Cố Như Ngọc đột nhiên im bặt. Nhận thấy ý đồ của Khương Vũ Miên, thân thể hơi cương, dươиɠ ѵậŧ hắn còn xấu hổ cứng đâu.
Y không biết hắn xấu hổ, thong thả ung dung cởϊ qυầи ngủ sau đó cởϊ qυầи lót hắn.
Cố Như Ngọc cứng đờ thân thể, cả người khô nóng, cảm giác được tay mềm mại nắm mệnh căn, hô hấp cứng lại, suýt nữa lòi lòi đuôi (lộ tẩy). Hắn hít một hơi mới chậm rãi bình phục.
Khương Vũ Miên nâng đại điểu tinh tế thưởng thức, gân xanh đóng quân trên dương cụ đỏ tím dữ tợn, lúc này đang cứng, nóng bỏng khổng lồ, đỉnh còn còn phun dịch nhầy.
Nương ánh đèn tối tăm, Khương Vũ Miên xem đến mê muội, bàn tay mềm mại không xương không nhanh không chậm hoạt động trên cán, lướt qua mỗi một tấc da thịt, cảm thụ gân xanh nó nhảy lên.
“Thật lớn, cứng quá, A Ngọc cũng rất muốn đi? Trong lúc ngủ mơ đều cứng như thế.”
Khương Vũ Miên che miệng si ngốc cười, “Em cũng rất muốn liếʍ cho anh, bất quá tao bức còn ngứa. Anh không cho em sảng khoái, em cũng không cho anh sảng khoái. Ai, chơi mệt mỏi, em phải đi về ngủ.”
Nói xong không lưu tình chút nhét đại bao căng phồng trở lại trong ổ chăn, miễn cưỡng kéo qυầи ɭóŧ quần ngủ cho người ta, rất nhanh đã biến mất không còn bóng dáng.
Có vài phần giận dỗi bên trong, tuy Cố Như Ngọc không biết vì sao đột nhiên y không cao hứng, nhưng ở phương diện nào đó hắn hiểu rõ Khương Vũ Miên.
Y ôn hòa tính tình tốt, quanh năm rất ít khi tức giận. Lần nổi giận duy nhất là khi hắn bị một tên côn đồ đánh vào đầu. Khương Vũ Miên tức giận cũng không giống người khác, vẫn cứ ôn ôn nhu nhu cùng hắn nói chuyện, sẽ không để hắn chịu khổ, trên những chi tiết nhỏ thường xuyên làm ra vài hành động ấu trĩ, làm người không có biện pháp, không thể làm gì.
Như lúc này, một cây gậy thịt bị y chơi hết trên dưới, đốt lửa lại buông tay đi ngủ, làm Cố Như Ngọc dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể tay làm hàm nhai.
Dĩ vãng hắn phát tiết như có lệ, thuần túy không chứa bất luận cảm tình, hiện tại ngược lại, tâm trí đều là gương mặt Khương Vũ Miên câu nhân. Cuối cùng chỉ làm qua loa, căn bản không có một chút kɧoáı ©ảʍ.
Hiện tại hắn cũng rất muốn thao tao bức ca ca, không muốn tay nhỏ ca ca mềm mại xoa bắn. Nhưng hắn lo lắng dọa y, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hôm sau, đối diện biểu tình hung thần ác sát của Cố Như Ngọc, Khương Vũ Miên trong lòng nhảy dựng, trả lời bằng ánh mắt vô tội.
Đáy lòng âm thầm nghĩ mà sợ, lung tung phỏng đoán có phải hắn phát giác dị thường hay không.
Đến lúc đó bị phát hiện sẽ nhất đao lưỡng đoạn, không bằng dứt khoát cho bản thân sướиɠ một lần. Dù sao cũng không kết thúc yên lành được, bản thân không thể thiệt thòi, tương lai không để bạn gái, lão bà Cố Như Ngọc được tiện nghi.
Ở nơi hắn nhìn không tới, y cắn môi dưới, hạ quyết tâm.
Tưởng tượng sau này em trai có bạn gái, cưới người khác làm lão bà liền nhịn không được ghen ghét đến phát cuồng.