Ca Ca Xinh Đẹp

Chương 1: Sữa bò mê dược

Cố Như Ngọc phát hiện buổi tối gần đây mình luôn ngủ rất say, trong mộng luôn gặp mộng làm người thấy thẹn, tỉnh lại thì quần ngủ dính ướt.

Trong mộng bao phủ một tầng lụa mỏng, có người ở phía sau, ẩn hiện khiến hắn không thể nhìn rõ. Làm hắn tim gan cồn cào, không dễ dàng kéo người nọ vào ngực, sờ lên da thịt trơn trượt, không tiến thêm một bước, mộng đột nhiên tan biến.

Mỗi lần Cố Như Ngọc tỉnh lại đều buồn bực không thôi, hắn là thiếu niên thanh xuân, tinh lực tràn đầy sao chịu được tà hoả tim gan cồn cào như vậy.

Tình huống cứ như vậy mấy ngày, tinh thần hắn không tốt, cả ngày lơ đãng, trong lớp không tập trung, phát ngốc rất nhiều lần. Dưới mắt có quầng thâm đen, rất giống bị hồ ly hút tinh khí. Cũng may hắn lớn lên chính trực anh tuấn, mặc dù bộ dạng uể oải không phấn chấn cũng là soái khí suy sút.

Đầu óc hắn thông minh, bị mộng xuân câu đến uể oải không phấn chấn mấy ngày, không bao lâu liền có manh mối.

Trước kia cảnh giác tốt, có chút động tĩnh là có thể từ trong mộng tỉnh lại, mấy ngày nay hàng đêm mộng xuân, ngủ đến quá say, gần như suốt đêm không tỉnh một lần.

Hơn nữa mộng cổ quái, những việc kỳ quặc làm Cố Như Ngọc nghĩ tới các loại tình tiết trong tiểu thuyết và phim truyền hình, không lẽ thật sự có người bỏ thuốc mê?

Nhưng mục đích người đó là gì? Hắn chỉ là một học sinh bình thường, gia cảnh cha mẹ nuôi không tồi, nhưng cũng không tính đại phú đại quý, không đến nỗi dính dáng đến những âm mưu lung tung rối loạn.

Còn có, hắn không ở ký túc xá, hắn không nghĩ ra người kia bỏ thuốc hắn như thế nào?

Hiện tại Cố Như Ngọc ở chung với con trai của cha mẹ nuôi Khương Vũ Miên. Khương Vũ Miên lớn hơn hắn tám tuổi, năm nay 26, sớm đã tốt nghiệp đi làm mấy năm.

Tuy Cố Như Ngọc biết mình là nhận nuôi, nhưng không có ấn tượng với cha mẹ ruột, giống như từ khi có ký ức hắn đã ở nhà cha mẹ nuôi. Mà không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, trước nay cha mẹ nuôi không nói chuyện cha mẹ ruột cho hắn, không chỉ không nhắc tới đôi câu vài lời, ngược lại có ý giữ kín như bưng.

Cố Như Ngọc cũng hiểu, cha mẹ nuôi đối hắn không tồi, tiền chưa bao giờ cho ít, bất quá cũng không thân cận nhiều lắm. Ngược lại là Khương Vũ Miên ca ca trên danh nghĩa này, từ nhỏ rất tốt với hắn, gần như là cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc.

Quan hệ hai người cũng thân mật, không vì gì khác, cha mẹ nuôi công việc bận rộn, khi còn nhỏ hắn bị ném cho bảo mẫu chăm sóc, mà Khương Vũ Miên còn tuổi nhỏ lại rất có trách nhiệm, nhọc lòng mọi chuyện của hắn, nói nuôi hắn lớn cũng không quá.

Nói đến quan hệ hắn và Khương Vũ Miên thân mật, là chuyện đương nhiên.

Hắn cực thích ca ca này, ở trong mắt Cố Như Ngọc, Khương Vũ Miên từ nhỏ tính cách nhẹ nhàng, đối hắn trước nay ôn ôn nhu nhu.

Nghĩ vậy hắn nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch. Hắn là người không thích cười, ở trong trường học không nhiều người dám trêu chọc. Sau vài lần đánh bay côn đồ ven đường, không thể hiểu được dẫn tới mấy thiếu niên cả ngày đi theo tự xưng là đàn em.

Này làm cho người nghe tiếng sợ vỡ mật, làm nữ sinh ngoan ngoãn thích hắn chùn bước. Ngẫu nhiên có đến gần hoặc khó kìm lòng nổi, hoặc là gan lớn.

Bất quá hắn luôn lạnh như băng cách người ngàn dặm. Kiên nhẫn và tươi cười duy nhất của Cố Như Ngọc từ trước đến nay chỉ dành cho Khương Vũ Miên.

Trong lúc hỗn loạn, cửa đột nhiên bị người mở ra, hắn quay đầu lại thấy Khương Vũ Miên tan tầm trở về chứa ý cười, ánh mắt ôn hoà đi tới.

“A Ngọc đói bụng đi, đêm nay muốn ăn gì?”

Rõ ràng y cũng mệt nhọc một ngày mới vừa tan làm, về đến nhà chuyện thứ nhất là quan tâm hắn.

Nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ, Cố Như Ngọc không biết Khương Vũ Miên đối đãi người khác có phải cũng là ôn nhu hay không, nhưng đối với hắn vĩnh viễn đều như thế, săn sóc hiểu lòng người.

Đối Khương Vũ Miên săn sóc, hắn thực hưởng thụ, sẽ trả lời bằng ngọt ngào, “Chỉ cần là ca ca làm, em đều thích ăn.”

Người vốn chỉ hơi mỉm cười nghe xong lời này tươi cười lập tức mở rộng, cặp mắt hồ ly như lấp lánh sáng lên.

Khương Vũ Miên dáng vẻ đoan trang, da trắng, vô cùng đẹp. Không như tính cách ôn nhu thuần lương chính là diện mạo y thiên về nùng diễm, đôi mắt câu nhân, dưới mắt còn có một giọt lệ chí (nốt ruồi), nhất tần nhất tiếu (cười hay cau mày) đều là phong tình.

Bất quá ngày thường y luôn ôn nhu ấm áp, cố tình thu liễm. Cố Như Ngọc chỉ ngẫu nhiên có thể trong lúc lơ đãng nhìn thấy chút mỹ diệu chân thật bị y che đậy.

“Ừ, vậy anh tự quyết định, không thể ăn cũng không nên trách anh. Làm thịt thăn chua ngọt, cà chua xào trứng, khoai tây xào ớt xanh, canh bí đao xương sườn.”

Ca ca xinh đẹp hiền tuệ vừa nói vừa đổi giày, cởϊ áσ ngoài, thuần thục đeo tạp dề tới phòng bếp bận việc.

Hình ảnh y đeo tạp dề, quanh quẩn trong đầu Cố Như Ngọc thật lâu.

Tay trắng nõn mảnh dài cột tạp dề trên eo Khương Vũ Miên, thít chặt ra một đoạn eo bị áo sơ mi che khuất.

Vừa vặn có thể cho hắn một tay nắm lấy.

Trong lòng vô danh nổi lên ngọn lửa, cổ họng vô thức lăn lăn, ánh mắt hơi ám, Cố Như Ngọc như không có việc gì dời đi ánh mắt. Dừng một chút, lại đuổi kịp bước chân Khương Vũ Miên, muốn đi phụ một chút. Lúc hắn cắt khoai tây không đều, rất nhanh đã bị Khương Vũ Miên cười mời ra ngoài.

Hàng năm nấu cơm Khương Vũ Miên luôn luôn nhanh nhẹn, không bao lâu làm xong ba món một canh. Cố Như Ngọc vừa rồi không giúp đỡ ngược lại thêm phiền tích cực sửa lại, nhất nhất cướp bưng lên bàn.

“Em đứa nhỏ này…”

Khương Vũ Miên bất đắc dĩ ngồi ngay ngắn, xới một chén cơm thật lớn, không ngừng gắp đồ ăn cho hắn.

Cố Như Ngọc đói bụng, trù nghệ Khương Vũ Miên từ trước đến nay không phải bàn. Hắn ăn cơm từng ngụm, trả lời y:

“Ca, em không nhỏ, đã thành niên, sau này đến lượt em chăm sóc anh.”

Rõ ràng huynh hữu đệ cung như hiện tại hắn nên thỏa mãn, nhưng không biết vì sao, Cố Như Ngọc luôn cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Khương Vũ Miên săn sóc hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn cảm thấy an tâm đồng thời lại rất sợ Khương Vũ Miên thật sự coi hắn như một đứa trẻ.

Khương Vũ Miên không biết thật tình hay giả ý, luôn thích nói hắn “Em đứa nhỏ này…” vân vân. Nếu nói ở bên tai còn tốt, khi y cùng hắn nói chuyện luôn có một loại vị ngọt làm nũng, nhưng nếu xã giao, chỉ có mấy chữ lạnh như băng, vậy sẽ làm Cố Như Ngọc bực bội.

Giống như trưởng bối dạy dỗ.

Mặc dù Khương Vũ Miên trên thực tế là trưởng bối hắn, trong lòng Cố Như Ngọc vẫn sẽ mạc danh không thoải mái.

Nghĩ vậy, trong lòng khó chịu, ăn thức ăn mỹ vị thế nào vào miệng cũng khó tránh khỏi có chút nhạt như nước ốc. Ngại với ánh mắt Khương Vũ Miên sáng quắc, hắn ăn mà không biết mùi vị gì, uống một chén canh, lúc này mới ngừng đũa. Lấy lý do bài tập nhiều, học tập bận rộn, mệt mỏi muốn ngủ trở về phòng mình.

Nhìn thân ảnh thiếu niên cao lớn càng lúc càng xa, thanh niên một mình ngồi trước bàn rũ xuống mi mắt. Tóc đen ngỏ vụn che khuất biểu tình, chiếc đũa trong tay bị bẻ cong.

————————

Gần 10 giờ, Khương Vũ Miên bưng một ly sữa bò nóng, gõ vang cửa phòng Cố Như Ngọc.

Đối diện tầm mắt, không đợi hắn mở miệng, Khương Vũ Miên lộ ra tươi cười, giành trước nói:

“A Ngọc, uống sữa bò rồi ngủ tiếp.”

Cố Như Ngọc cảm ơn, tiếp nhận sữa bò. Hai người chúc nhau ngủ ngon, cửa phòng khép lại.

Lúc hắn định bưng sữa nhiệt độ thích hợp lên uống, trong đầu đột nhiên hiện lên vài thứ, đôi mắt híp lại, hắn dừng động tác.

Như thử, hắn đổ một mảnh tâm ý của ca ca (ý nói sữa y mang lên) vào bồn cầu sau đó tắt đèn, làm bộ đi vào giấc ngủ.

Gần hai tiếng không có động tĩnh, lúc Cố Như Ngọc cho rằng mình đã đoán sai, đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ.

Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra.

Hắn mở mắt trong bóng đêm.

Nhà này chỉ có hai người, kẻ hại hắn hàng đêm trồi lên mặt nước.

Cố Như Ngọc áp xuống sóng to gió lớn trong lòng, lẳng lặng chờ người kia đi vào.

Như do dự hồi lâu, người kia dễ như trở bàn tay mở ra cửa phòng, nhưng vẫn đứng ngoài cửa. Đến khi hắn bực bội người kia cuối cùng mới hạ quyết tâm đi đến.

Nhắm mắt lại, một mảnh hắc ám, cảm giác cùng thính giác trong bóng đêm đặc biệt nhạy.

Hắn cảm giác được có người tay chân nhẹ nhàng bò lên giường.

Có lẽ là nghe được tiếng hắn hít thở bình ổn, người lúc đầu còn khϊếp đảm ở ngoài phòng lá gan lớn lên.

Một mảnh yên tĩnh trong bóng đêm, Cố Như Ngọc nghe thấy được tiếng cởi đồ sột soạt, sau đó hắn nghe được âm thanh trong thống khổ hỗn loạn vui thích.

Ngay sau đó hắn lại nghe được người nọ cầm lòng không đậu lãng kêu:

“A Ngọc, A Ngọc! Tao bức rất ướt, em sờ sờ…”

Cố Như Ngọc trong bóng đêm mở to hai mắt.

Mà người đến trần như nhộng còn vô tri vô giác ngồi trên người hắn. Một tay xoa đầṳ ѵú, một bên dùng ngón tay âu yếm tiểu huyệt.

Vì tránh tao hồ ly câu nhân tâm phách kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, rất nhanh hắn nhắm hai mắt lại làm bộ ngủ say. Chẳng qua không đoán được người ngồi trên người mình lúc này đang tự an ủi.

Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, quấn thành một đoàn, bế tắc. Cố Như Ngọc tìm tòi nghiên cứu, lại dễ dàng bị Khương Vũ Miên lãng kêu quấy rầy. Hắn nổi hỏa, nếu không phải gắt gao áp chế, chỉ sợ tùy thời đều có thể thiêu đốt lý trí.

“Ha, lão công, tao bức rất ngứa, muốn anh sờ sờ nó, muốn ăn đại dươиɠ ѵậŧ……”

Ban ngày sủng nịch nói hắn là đứa nhỏ, ban đêm lại không muốn xa rời kêu hắn lão công?

Đánh chết Cố Như Ngọc cũng không thể tin được, ca ca từ trước đến nay ấm áp giữ lễ cư nhiên sẽ có một mặt trong ngoài không đồng nhất như vậy, ôm tâm tư với hắn như vậy.

Bỏ thuốc hắn, đối với hắn phát tao tự an ủi?

Trước đó vài ngày, mộng xuân mông lung đều có đáp án.

Khương Vũ Miên rêи ɾỉ càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng thành khóc lóc nắm tay hắn.

Trước nay Cố Như Ngọc không chú ý, thì ra tay ca ca mềm như vậy.

Cơ thể hắn cứng còng, trong đầu một đoàn hồ nhão, không biết Khương Vũ Miên muốn bắt tay hắn làm gì.

Rất nhanh đối phương đã trả lời.

Khương Vũ Miên nắm tay em trai dày rộng hơn mình rất nhiều đặt vào một nơi ướt dầm dề mềm mại.

Không đợi hắn nghĩ nhiều, Khương Vũ Miên lại nắm tay cọ xát. Tay Cố Như Ngọc mới vừa chạm vào thịt non ướt mềm chưa kịp cảm giác đã bị trượt tới một nơi ướt khác. Lòng bàn tay mỗi khi cọ thịt non sẽ làm Khương Vũ Miên khóc suyễn một lần. Nếu không phải không thể nhúc nhích, hắn hận không thể đoạt lại quyền khống chế tay mình.

Có thể hung hăng ấn, tùy tâm sở dục chậm rãi thăm dò hoa viên bí mật.

“Ha, sướиɠ quá……”

Một hồi lại ủy khuất, “Đáng tiếc không thể đi vào, rất muốn cho lão công thao em…… A, không đủ không đủ……”

Âm thanh ngày thường chỉ biết biểu hiện săn sóc quan tâm nay còn nhiều hơn thế. Nếu không phải không thể trợn mắt, lúc này biểu tình hắn nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm.

Lớn đến tuổi này, dù ăn chay thế nào Cố Như Ngọc cũng sẽ không dốt đặc cán mai về tìиɧ ɖu͙©.

Cảm giác được bàn tay bị tưới ướt đẫm, hắn biết rõ ràng, nam nhân nơi nào có thể như vậy?

Nhưng hắn xác định, ca ca hắn là nam.

Bàn tay bị Khương Vũ Miên qua lại di động cọ huyệt, thân thể bị dày vò, hắn cân nhắc một lúc lâu, mông lung có đáp án. Nhưng không dám xác định, còn cần nghiệm chứng.

Lý trí chưa hồi phục, Khương Vũ Miên cuối cùng an tĩnh, lưu luyến liếʍ sạch sẽ tay bị y làm dính dâʍ ŧᏂủy̠, không cam lòng dùng mông đĩnh kiều no đủ cách quần cọ cọ đùi em trai rắn chắc hữu lực, lúc này mới không tình nguyện xuống giường.

Trong lòng Cố Như Ngọc đột nhiên trống rỗng, tim gan cồn cào, đốt đến khó chịu.

Người kia giống như chân trần đi rồi, quần áo cởi sạch sẽ cũng chưa mặc lại.

Thời tiết lạnh, y có lạnh hay không. Ngọn lửa Cố Như Ngọc đang cháy cũng lạnh xuống theo.