Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 43: Đồ ham ăn

Tề Tiểu Tô không kìm được liếc nhìn cậu út của mình một cái.

Chắc sẽ không máu chó đến vậy chứ, mợ của cô vừa mang thai mà cậu út đã nɠɵạı ŧìиɧ sao? Thực sự cũng không phải do cô nghĩ nhiều, vào giờ này mà một cô gái trẻ tuổi tự nguyện một mình đi đón bọn họ thì nhất định phải có mối quan hệ gì mới thế được chứ?

Huống hồ, ba người cậu của cô đều có ngoại hình ưa nhìn, hẳn là vẫn rất được phụ nữ ưa thích.

“Tôi nói anh Đạt này, anh mang theo cô gái trẻ này ra ngoài là có ý gì?”

“Đây là cháu gái tôi, đi giúp tôi ấy mà, yên tâm, nó rất nghe lời.” Tô Vận Đạt ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu nhìn Tề Tiểu Tô một cái: “Tiểu Tô à, chào dì Lưu đi.”

Vừa dứt lời, người phụ nữ đó đã không hài lòng nói: “Dì Lưu cái gì! Gọi như thể tôi già lắm ấy! Tôi mới có hai mươi tám!”

“Chị Lưu.” Tề Tiểu Tô gọi ngay.

Từ ‘chị’ này đã lấy lòng được người phụ nữ đó, giọng điệu của cô ta ôn hòa đi nhiều, vỗ bốp một cái vào đùi Tô Vận Đạt, “Xem ra cháu gái anh còn hiểu chuyện hơn anh đấy.”

Nhìn hành động của cô ta, Tề Tiểu Tô khẽ cau mày. Cái vỗ đùi này cũng được coi là hành động khá thân mật đấy nhỉ?

Tô Vận Đạt cười ha hả.

Người phụ nữ này tên là Lưu Cẩm Doanh, có mở một cửa hàng quần áo nho nhỏ chuyên bán đồ vỉa hè cho phụ nữ ở Thành Nam, nghe nói thu nhập mỗi tháng cũng đến cả vạn tệ. Ở Thành Tây còn có một căn chung cư hai phòng ngủ, mua cả xe hơi, ở cái tuổi hai mươi tám mà có thể có được những thứ như vậy đã là giỏi lắm rồi. Ít ra, Tề Tiểu Tô cảm thấy ở kiếp trước dù cô có hai mươi tám tuổi chắc chắn cũng vẫn còn đang sống khổ sống sở vì công việc với đồng lương ít ỏi.

Tô Vận Đạt quen biết ông chủ cũng là qua Lưu Cẩm Doanh, có điều việc này không hề để Hà Mỹ Tú biết, sợ mợ ấy suy nghĩ nhiều. Theo lời của Tô Vận Đạt, giữa anh ta và Lưu Cẩm Doanh không hề xảy ra chuyện gì, nhưng Lưu Cẩm Doanh cũng có vài phần tình ý với anh ta, thỉnh thoảng cô ta lại trêu chọc anh.

Lúc bọn họ vào trạm đổ xăng, Lưu Cẩm Doanh đi mua kẹo cao su, tiện thể vào nhà vệ sinh, Tô Vận Đạt mới giải thích đơn giản như vậy với Tề Tiểu Tô.

Tất nhiên, đối với anh ta, việc này vốn không cần phải giải thích cho cô cháu gái, thế nhưng, “Đến lúc về nhà gặp mợ út cháu thì đừng có nói lung tung đấy, giờ mợ đang mang thai rồi, nếu như bị kích động ảnh hưởng đến thai nhi thì không tốt đâu. Hiểu chưa?”

Tề Tiểu Tô gật gật đầu, nhưng trong lòng lại khinh thường. Nói cậu với Lưu Cẩm Doanh không có gì, có trời mới tin.

Lưu Cẩm Doanh quay lại mang theo một phần bánh mì nướng và một chai nước suối cho Tề Tiểu Tô, “Ăn lót dạ trước, chúng ta sẽ đi thẳng ra khỏi thành phố, sau khi hội họp với đám người bên ông chủ Quảng sẽ lại ăn sáng tiếp, có lẽ còn khoảng hai tiếng nữa.”

“Của tôi đâu?” Tô Vận Đạt cười hỏi.

Ngón tay trắng xanh của Tô Cẩm Doanh ấn một cái lên trán anh ta, “Anh ấy, tự ăn mình đi.”

Tề Tiểu Tô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lẽ nào nửa tháng tới cứ phải nhìn bọn họ tán tỉnh ve vãn nhau sao? Xem ra vẫn nên tìm thời gian nói chuyện với cậu mới được.

Tô Vận Đạt như thế nào thực ra Tề Tiểu Tô không quá để ý, cô không thể quản được đời sống tình cảm của cậu, nhưng nếu trong nhà xảy ra mấy chuyện ầm ĩ như vậy thì ông bà ngoại sẽ rất đau lòng, vì lý do này cô cũng phải khuyên Tô Vận Đạt một chút. Hơn nữa, theo cô thấy Hà Mỹ Tú khá tốt, không chê cậu nghèo, đồng ý chăm chỉ làm việc bên cạnh cậu, bây giờ cậu nói muốn nghỉ việc đi tìm phôi ngọc, mợ ấy cũng đồng ý vô điều kiện. Người vợ như vậy còn có gì để chê bai nữa đây?

Đối với Tề Tiểu Tô mà nói, chỉ vì nɠɵạı ŧìиɧ mà làm gia đình tan nát, mất đi một nửa thật sự đối xử tốt với mình là một việc vô cùng ngu ngốc.

Bọn họ nhanh chóng đi đến đường cao tốc, sau đó đi thẳng một mạch về phía thị trấn Minh Quang.

Cả quãng đường, Tô Vận Đạt đều nói chuyện phiếm với Lưu Cẩm Doanh, Tề Tiểu Tô ngồi ghế sau ngủ gà ngủ gật, khi bị Tô Vận Đạt gọi dậy thì trời đã sáng.

Vừa bước xuống xe, mắt Tề Tiểu Tô bỗng sáng lên.

Nơi này rõ ràng là một khu du lịch nông thôn, trước cửa là một bãi cát rộng lớn, một bên có năm sáu chiếc xe đang đỗ, bên còn lại dựng vài cái lều tre, bên trong còn có tiếng gà vịt quàng quạc kêu. Bao quanh khu này là một rừng tre vô cùng rộng lớn, bây giờ mới chỉ khoảng bảy rưỡi sáng nên trong rừng vẫn còn làn sương mù bảng lảng chưa tan, tiếng gió thổi nhẹ khiến lá cây xào xạc, có vẻ rất thú vị.

Phía trước là ba bốn căn nhà, xếp thành hình chữ thất, trong sân được trải một lớp đá xanh, bày thêm năm sáu chiếc bàn tròn, hiện giờ ba chiếc bàn đã có khách, họ vừa ăn vừa nói chuyện.

Sớm thế này mà đã có nhiều khách như vậy.

Lưu Cẩm Doanh thấy Tề Tiểu Tô bất ngờ liền vừa cười vừa giải thích: “Mì gà măng tươi ở đây là số một, đảm bảo tươi đến nỗi em muốn nuốt cả lưỡi luôn, nhưng tươi nhất chính là thùng măng đầu tiên hái được buổi sáng đem đi luộc với nước suối, cho nên những người là khách quen ở đây thà rằng ngủ ít đi một tiếng đồng hồ cũng vẫn muốn đến đây ăn. Tất nhiên cũng có một số giống như chúng ta, tranh thủ trên đường đi qua mà tạt vào đây.”

Nghe đến đây, Tề Tiểu Tô không khỏi nuốt nước bọt, cô thật sự thèm ăn. Nói cũng đúng thôi, cô thực sự đâu được ăn nhiều món ngon.

“Xem ra ông chủ Quảng vẫn chưa đến, chúng ta ăn trước thôi.” Lưu Cẩm Doanh quan sát một lượt mấy người phía đó rồi chọn một chiếc bàn trống kéo ghế ra ngồi, Tô Vận Đạt cũng ra hiệu Tề Tiểu Tô ngồi xuống.

Xem ra anh ta cũng chưa từng đến nơi này.

Lưu Cẩm Doanh thì quen đường quen lối, cô ta vẫy tay gọi một người phụ nữ tới, gọi ba bát mì gà măng tươi và ba phần điểm tâm.

“Cá hấp ớt của nhà họ tự làm cũng là số một, thử xem.”

Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, là ba tô sứ màu trắng, nước canh trong veo, từng sợi măng tươi giòn và thịt gà đặc biệt tươi ngon, còn có màu xanh của một vài lá rau, Lưu Cẩm Doanh nói đó là rau dại trong rừng, chúng làm tăng thêm mùi vị đậm đà. Còn có thêm ba đĩa thức ăn nữa, một là món cá hấp ớt mà Lưu Cẩm Doanh nói khi nãy, ngoài ra là củ cải ngâm chua và một đĩa mề vịt muối.

“Mau ăn thôi.”

Tề Tiểu Tô uống thử một ngụm canh, tươi ngon quá! Cô thỏa mãn đến nỗi hai mí mắt hơi khép lại mơ hồ khiến khóe mắt cong cong, dáng vẻ đó giống y hệt một chú mèo con.

Vị trí cô ngồi vừa khéo đối diện với cửa lớn, một người trẻ tuổi vừa bước xuống từ một chiếc xe đúng lúc nhìn thấy biểu cảm đó của cô, không khỏi mỉm cười.

Đồ ham ăn.

Tề Tiểu Tô căn bản không hề biết từ thời khắc này trở đi bản thân lại có thêm một biệt hiệu. Lúc này cô đã hoàn toàn bị món ăn ngon chinh phục, ngon quá đi mất! Lớn đến ngần này cô vẫn chưa từng được ăn món mì nào tươi ngon như thế này! Ngay cả ba món phụ đi kèm cũng vô cùng thơm ngon đã miệng!

Chỉ là không biết ăn lần này xong liệu có còn cơ hội quay lại đây ăn nữa không.

Đang cắm đầu cắm cổ ăn thì chiếc ghế bên cạnh cô bị kéo ra, có người vừa ngồi xuống. Tề Tiểu Tô sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn liền đối diện ngay với một đôi mắt hẹp dài, trong đôi mắt ấy còn mang theo ý cười rất rõ ràng.

“Này, đồ ham ăn, nhìn dáng ăn của cô mà bụng tôi bỗng đói lạ thường.”

Đồ ham ăn, nói ai vậy?

Lúc này, giọng nói ngạc nhiên của Lưu Cẩm Doanh cũng vang lên: “Ông chủ Quảng, vị này là?”

Đến giờ Tề Tiểu Tô mới phát hiện, bàn cô đang ngồi đến thêm bốn người nữa, ngoài người vừa gọi cô là đồ ham ăn ra vẫn còn ba người đàn ông. Hai người trẻ khoảng ba mươi lăm tuổi, một người ngoài bốn mươi tuổi, bụng to, đầu hơi hói, mũi rất to, Lưu Cẩm Doanh vừa nói với ông ta.