Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 45: Dãy núi này biến thành hàng hot rồi

Lúc này, Tề Tiểu Tô nhìn thấy một người quen!

Bà cụ đó!

Kiếp trước, Tề Tiểu Tô làm người mẫu chân cho xưởng giày của Trương Bẩm Quang, khi đó đúng lúc cô bị thím hai Trần Đông đuổi ra ngoài, định tự mình thuê phòng. Khu dân cư mà Trương Bẩm Quang ở có một bà cụ vừa hay muốn ra nước ngoài định cư, muốn tìm một người trông nhà giúp. Căn nhà chung cư hai phòng của bà ấy cho thuê rất rẻ, nhưng phải chọn người thuê, tìm rất lâu vẫn chưa tìm thấy người thuê nhà mà bà cụ ưng mắt, sau đó gặp được Tề Tiểu Tô liền lập tức cho cô thuê.

Đó là bà cụ của năm năm sau, nhưng hiện giờ trông bà cụ còn trẻ hơn thời gian đó không chỉ năm tuổi, ít nhất phải trẻ hơn mười tuổi, hơn nữa cũng khác với vẻ chanh chua hà khắc của năm năm sau, lúc này trên mặt bà cụ có nét ôn hòa nhã nhặn, nhìn có vẻ rất dễ gần.

Tề Tiểu Tô không khỏi phỏng đoán, lẽ nào trong năm năm nay bà cụ đã gặp phải chuyện gì khiến bà đau lòng bận tâm cho nên mới già đi nhanh như vậy?

Bà cụ họ Hoàng, sau khi con cái du học bên nước ngoài đã định cư bên đó, chồng bà mất sớm cho nên bà luôn chỉ sống một mình.

Bây giờ gặp lại bà cụ Hoàng, Tề Tiểu Tô cảm thấy rất gần gũi.

Bên cạnh bà cụ Hoàng còn có một người đàn ông khoảng bốn lăm bốn sáu tuổi, thân hình khá cao to, mặt vuông chữ điền, vầng trán khí khái, có một kiểu khôi ngô tuấn tú của tầm tuổi này.

Ông ấy đi cạnh bà cụ Hoàng thái độ rất thân thiết, bàn tay còn đỡ sau lưng bà, nhắc nhở bà chú ý đường đi. Bà cụ Hoàng nhìn ông cười vừa có vẻ hạnh phúc lại hơi ngượng ngùng không tự nhiên.

Ái chà, chuyện này là như thế nào vậy? Lẽ nào là tình yêu tuổi xế chiều sao?

Nhưng mà, bà cụ Hoàng cũng đã năm mươi chín tuổi, tuy rằng nhìn giống như chưa đến năm mươi nhưng rõ ràng người đàn ông này ít tuổi hơn bà cụ khá nhiều.

Lúc này Tề Tiểu Tô đương nhiên không ngốc nghếch đi tới chào hỏi bà cụ, hiện giờ đâu có quen biết gì.

“Sao cô cứ nhìn người đàn ông và người phụ nữ kia thế, quen nhau à?” Hồ Tu Trạch tiến sát đến cạnh cô, nhìn sang theo ánh mắt của cô, “Nhìn không giống bố mẹ cô.”

Nói đến bố mẹ cô, thái độ của Tề Tiểu Tô hơi lạnh đi, cô trầm giọng xuống nói: “Bố mẹ tôi qua đời từ năm năm trước rồi.”

Hồ Tu Trạch thực sự sững sờ, mãi một lúc lâu sau mới thu lại mặt cười, chân thành nói: “Xin lỗi.”

Tề Tiểu Tô hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Anh ta cũng đâu có biết, người không biết không có tội. Nhưng cô cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa, cứ thế bỏ đi.

Hồ Tu Trạch nhìn theo bóng lưng của cô, khẽ đánh một cái vào miệng mình, sau đó đi về phía Tô Vận Đạt.

“Anh Tô, lúc nãy tôi vô ý nhắc đến bố mẹ của Tiểu Tô, làm cho cô ấy không vui. Anh chị ấy ra đi thế nào vậy?”

Khoảng cách tuổi tác giữa Tô Vận Đạt và chị gái Tô Vận Linh khá xa, thật ra cũng không có quá nhiều tình cảm sâu đậm với chị, hơn nữa họ đã ra đi được năm năm rồi, nhắc lại cũng không hề thấy đau lòng.

Việc Hồ Tu Trạch để tâm đến cháu gái mình khiến anh ta cảm thấy có chút vui mừng, “Do tai nạn xe, cả hai vợ chồng đều qua đời, năm đó Tiểu Tô mới có mười ba tuổi, sau đó được gửi đến nhà em trai của anh rể tôi nuôi, nó là một đứa trẻ đáng thương. Có điều Tiểu Tô rất hiểu chuyện.”

“Ừm, tôi nhìn ra, nhìn ra mà.”

Hồ Tu Trạch vừa nói vừa nhìn về phía Tề Tiểu Tô, cô đang đứng dưới gốc một cây đa già, ngẩng đầu nhìn cành lá. Từ góc độ của anh ta nhìn qua, gương mặt nghiêng cùng chiếc cổ của cô tạo thành một đường cong rất đẹp, khá xinh xắn.

Anh ta tốt nghiệp đại học Thanh Nam nơi nổi tiếng có nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng anh ta chưa từng nhìn thấy ai giống cô cả, rất đẹp, mà lại đẹp rất kín đáo, không hề có tính công kích chút nào.