Chú Ơi, Đừng Mà!!!

Chương 98: PN5: Nhật ký mang thai của Tiêu Điềm Điềm

Thời gian nhoáng lên một cái, Tiêu Điềm Điềm đã mang thai đến tháng thứ bảy. Thai kỳ của cô diễn ra vô cùng thuận lợi, triệu chứng nôn nghén gì đó đều không xảy ra, ngược lại ăn ngon ngủ tốt, sắc mặt hồng hào. Các chuyên gia cũng phải tấm tắc bảo lạ. Nhưng chỉ cần bọn họ chứng kiến cảnh Ngụy Chính Thần chăm vợ một lần thôi, nhất định sẽ phải gật gù ra chiều thấu hiểu.

Bởi vì có lẽ trong suốt cuộc đời làm bác sĩ phụ sản của họ, có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy một người chồng nào cưng chiều vợ đến thế. Trong lúc vợ mang thai, hắn gần như không rời nửa bước, phục vụ chu đáo từ A-Z. Rất nhiều công việc trong bang và tập đoàn đều bị hắn giao cho cấp dưới. Cũng may Ngụy Chính Thần rất chú ý bồi dưỡng nhân tài, cho nên mặc dù hắn vứt đấy không quan tâm cũng không có chuyện lớn gì xảy ra cả.

Nghe nói tâm trạng của phụ nữ mang thai thay đổi thất thường, nếu người nhà không quan tâm bao dung, rất dễ dẫn đếm bệnh trầm cảm trước và sau khi sinh. Trong lúc mang thai, cảm xúc của người mẹ cũng ảnh hưởng rất lớn đến em bé trong bụng. Nếu mẹ luôn ủ rũ không vui, buồn bã khóc lóc, bé con trong bụng cũng không thể phát triển tốt được, thậm chí có thể sớm định hình tính cách từ trong bụng mẹ.

Các chuyên gia liệt kê rất nhiều ví dụ cho hắn nghe, có trường hợp mẹ bầu nóng giận thất thường, thường xuyên cáu gắt sẽ khiến tính cách bé sau sinh trở nên nóng nảy, bất an. Ngược lại nếu mẹ luôn buồn bã bi quan, em bé sinh ra sẽ có tính cách tự ti. Đặc biệt là trong ba tháng đầu, nếu tâm trạng mẹ nặng nề bất an, trạng thái tâm lý không tốt, còn dẫn đến nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

Những lời này làm Ngụy Chính Thần lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng sợ hãi. Đặc biệt là khi hắn biết được trong lòng cô còn cất giấu một bí mật lớn như vậy. Nếu lỡ như bởi vì cảm xúc không ổn định mà cô và đứa bé có xảy ra chuyện gì, hắn sẽ oán trách mình cả đời mất. Cũng may mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết cả rồi.

Chính vì vậy mà thời gian sau đó hắn càng bận tâm đến cảm xúc của cô hơn. Cả ngày hắn đều quanh quẩn bên cạnh Tiêu Điềm Điềm, thấy cô khó chịu thì lập tức dỗ dành, vắt hết óc nghĩ cách lấy lòng cô, để cô mỗi ngày đều vui vẻ. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, tất cả mọi thứ đều làm cô hài lòng. Thậm chí hắn còn tốn công chuẩn bị rất nhiều niềm vui bất ngờ cho cô.

Có khi là hoa tươi, có khi là thư tình, có lúc lại hát tình ca cho cô nghe. Nói chung là tất cả những việc lãng mạn nhất trên đời mà hắn chưa từng làm bao giờ, lúc này đều biến thành lần đầu tiên dành tặng hết cho cô.

Được người mình yêu nâng niu cưng nựng như vậy, Tiêu Điềm Điềm làm sao có thể không vui cho được. Tâm trạng càng tốt thì khẩu vị lại càng tốt, mỗi ngày cô đều ăn rất nhiều bữa nhỏ, lại bổ sung thêm cả hoa quả, sữa chua, các loại sữa tươi dinh dưỡng. Kết quả là không chỉ bụng nhỏ cứ lớn dần lên, ngay cả làn da của cô cũng trắng mịn không chút tì vết, hoàn toàn không có chút dấu hiệu bị suy giảm nhan sắc khi mang thai tí nào.

Đến tháng thứ bảy, bụng cô đã lớn như một trái bóng được thổi phồng lên. Nhìn từ phía trên xuống cô thậm chí còn không thấy được chân mình. Bác sĩ khuyên cô nên vận động nhẹ nhàng, đến lúc sinh sẽ dễ dàng hơn, cũng phần nào tránh được các chứng đau nhức căng cơ.

Thế là cứ mỗi buổi chiều các thuộc hạ trong Hắc Long Bang lại được nhìn thấy bang chủ dìu phu nhân đi dạo. Khung cảnh ấy thật sự ấm áp làm sao, khiến mỗi khi bọn họ nhìn vào cái bụng căng tròn của cô lại thấy trong lòng vui mừng vô cùng. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, thiếu gia và tiểu thư của bọn họ đã sắp ra đời rồi a!

Đúng vậy, kết quả siêu âm đã rất rõ ràng, trong bụng Tiêu Điềm Điềm là một bé trai và một bé gái. Chỉ là không biết bé nào sẽ sinh ra trước thôi.

Đồ dùng cho trẻ sơ sinh từ quần áo, bỉm sữa, đến đồ chơi, giường nôi nhỏ lại tiếp tục chất đầy thêm một căn phòng lớn nữa. Trong Hắc Long Bang xuất hiện một cuộc mua sắm với quy mô vô cùng lớn, ai cũng muốn góp một phần vào việc nuôi dưỡng hai đứa nhỏ sắp ra đời. Ngay cả ba ba Ngụy Chính Thần cũng phải cảm khái, từ khi hắn lập ra bang hội đến nay, chưa bao giờ không khí trong bang lại tưng bừng náo nhiệt như thế này. Cảm giác lạnh băng và máu me đã không còn hiển diện trong tổ chức đứng đầu hắc đạo này nữa. Thậm chí phía bên chính phủ còn phải ngạc nhiên vì thời gian gần đây người trong hắc bang an phận dị thường.

Trong bầu không khí vui vẻ thoải mái như vậy, Tiêu Điềm Điềm ung dung tiến vào tháng mang thai thứ tám. Vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Lúc đi ngủ cho dù cô nằm tư thế nào cũng đều không thoải mái, cả người cảm giác vô cùng nặng nề, tay chân đều bắt đầu những xuất hiện trạng thái tê dại đau đớn. Cô gần như không dùng được lực, đi lại cũng cần phải có người đỡ. Đặc biệt là cứ đến nửa đêm lại bị cơn đau nhức ở bắp chân đánh thức. Đây đều là những triệu chứng rất bình thường khi ở cuối thai kỳ.

Các chuyên gia đã có chuẩn bị cho tình huống này từ sớm. Bởi vì những tháng trước cô được bổ sung canxi rất đầy đủ, cho nên kéo dài đến tháng thứ tám mới cảm thấy cơ bắp đau nhức. Đây chỉ là một quá trình nhất định phải trải qua, chứ thật ra tình trạng của cô đã nhẹ hơn những mẹ bầu khác rất nhiều lần.

Có lẽ là bởi vì mang song thai, cho nên thân thể cô cồng kềnh hơn, khi ngủ sẽ có cảm giác l*иg ngực bị đè ép rất khó thở. Những lúc như thế này, Ngụy Chính Thần có tác dụng rất lớn.

Trước khi đi ngủ, ngày nào hắn cũng mát xa chân cho Tiêu Điềm Điềm. Bàn chân cô ngâm trong nước ấm có ngâm thảo dược, hắn sẽ bắt đầu mát xa cho cô từ lòng bàn chân trở lên.

Ngụy Chính Thần đã theo các chuyên gia nghiên cứu rất kỹ về huyệt vị trên thân thể con người. Cả kỹ thuật mát xa cũng được nâng cao mấy bậc so với hồi trước, cho nên Tiêu Điềm Điềm được phục vụ rất thư thái. Lúc lên giường, hắn lại để cô nằm nghiêng dựa lưng vào trong ngực mình. Thân thể cao lớn gánh lấy toàn bộ trọng lượng của cơ thể cô, để phần bụng của cô được thoải mái hơn.

Nếu nửa đêm cô cảm thấy khó chịu, hoặc là đứa nhỏ trong bụng trở mình, hắn lại thức dậy ngay lập tức. Nhiều đêm khi Tiêu Điềm Điềm mơ màng mở mắt ra, đã thấy hắn ngồi mát xa chân cho cô, hoặc là nhẹ nhàng xoa bụng cô, sau đó dựa sát vào bụng cô thì thầm dỗ hai đứa bé đi ngủ.

Có lẽ bé con trong bụng đã quen với âm thanh của ba từ sớm, cho nên thật ra rất ngoan ngoãn. Chỉ cần hắn nhỏ giọng dỗ dành, rất nhanh hai đứa bé sẽ không nghịch ngợm nữa.

Có lẽ cả đời này Tiêu Điềm Điềm sẽ không thể quên được, mỗi sáng tỉnh dậy cô đều thấy hắn mệt mỏi nằm gục bên cạnh cô, hai mắt thâm quầng.

Cô gái nhỏ chống thân thể nặng nề ngồi dậy, yêu thương đặt lên trán hắn một nụ hôn.

"Anh vất vả rồi, bảo bối của em."