Hỗn Độn Đại Chúa Tể

Chương 158: Thương Khung Kiếm

Sau khi truyền thụ trận điển cho Mộng Thiên Nguyệt, nàng bắt đầu tham ngộ trước, không quấy rầy nàng,hắn đi tới trước Xích Long Đỉnh bắt đầu đem một loạt dược liệu cùng với một loạt nguyên vật liệu luyện khí ra, A Ly trông thấy thì kinh ngạc, nhưng hành động tiếp của Lâm Thần khiến nàng không khỏi thất thố khi mà hắn đem toàn bộ tài liệu luyện khí cùng luyện đan bỏ vào cùng một lúc, nàng kêu lên:" Thiếu chủ, hình như người bỏ vào sai nguyên thì phải!""

Lâm Thần nhàn nhạt nhìn nàng trả lời:" Có sai sao ? Sao ta không biết ?"

A Ly bất lực nhìn hắn nói:" Thiếu chủ người vừa bỏ tài liệu luyện đan cùng luyện khí vào cùng một lúc."

Lâm Thần cười phá lên nói:" Haha... Vô tri, ai bảo luyện đan thì không luyện khí được, chống mắt lên nhìn rõ đây..."_ hai tay hắn bắt đầu bắt ấn các thủ pháp khác nhau, miệng nhẩm chú thuật_ " Tả thủ chi âm, hữu thủ chi dương... Tả hữu đồng tế, âm dương đồng nguyên... Thái Thượng Luyện Đan bí thuật! Âm Dương Song Thủ Hổ Bác..."

Lập tức trong lò luyện hình thành hai thái cực âm dương đồ, phần dương màu đỏ do Cửu Huyền Kim Giao thú hỏa chưởng khống hình thành một khối hỏa cầu bao bọc các dược liêu không ngừng tinh luyện, đồng thời phần âm màu tím do Hải Tâm Diễm có sẵn trong Xích Long Đỉnh không ngừng đem các tinh thiếc cùng kim loại đem tinh luyện, một màn trước mắt khiến cho A Ly chết trân tại chỗ, đồng thời nàng đã hình thành một câu hỏi trong đầu rốt cuộc nàng bái một vị chủ nhân biếи ŧɦái như thể nào và nàng cũng đưa ra một quyết định, sau này bất kể hắn làm gì thì nàng sẽ không thắc mắc nữa nếu không trái tim nàng không chịu nỗi sự đã kích mà vỡ.

Lâm Thần hai tay không ngừng điều chỉnh nhiệt độ hai ngọn lửa, mỗi tay đều tự hình thành mỗi chú ấn khác biệt, Mộng Thiên Nguyệt lúc này cũng tỉnh lại ngước mắt nhìn về phía của Lâm Thần thấy cảnh tượng một lò luyện hai loại khác nhau luyện đan luyện khí, khiến nàng không khỏi kinh hãi cũng thầm cảm thán không thôi, nàng nhìn tấm lưng của hắn khẽ bất giác đỏ mặt :" suy cho cùng làm người phụ nữ của hắn cũng không tệ, mặc dù chuyện đó ngoài sự cố ta không hề đòi hỏi hắn phải làm gì cho ta nhưng những thứ hắn cho ta còn quý hơn những gì ta mất, có phải ta nên mền mỏng hơn hắn chút không nhỉ ?"

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì nàng phát hiện, Lâm Thần đã bước vào giai đoạn mấu chốt.Lúc này, hai tay Lâm Thần liền không ngừng bắt tay tạo thủ ấn, đồng thời hắn cũng đứng dậy múa vài tư thế kì dị như một vũ công ba lê đang múa, Mộng Thiên Nguyệt cùng Nguyệt Mị Ly ban đầu nhìn thì khẽ bụm miệng cười nhưng vội vụt tắt, theo từng chuyển động của hắn linh khí xung quanh cũng di chuyển theo, lúc này hắn dùng ngón trỏ tập trung tinh lực chỉ về hướng Xích Long Đỉnh:" Đan Khí Mật Thuật Tối Cường, Hoan Ba Thiên Thủ Điểm Tinh Di Lạc Quyết! "

Lúc này một hư ảnh nghìn tay xuất hiện sau lưng hắn từng bàn tay ngón tay không ngừng chỉ về phía lư đỉnh, Xích Long Đỉnh không ngừng lắc lư, Lâm Thần không đứng yên tại chỗ hắn di chuyển xung quanh Xích Long Đỉnh khiến cho lư đỉnh run lắc xoay tròn, hình thành tựa như một cái phễu khiến linh khí xug quanh không ngừng rót vào bên trong lư đỉnh.

[Hoan Ba Thiên Thủ Điểm Tinh Di Lạc Quyết] là một bí thuật tối cường của một vị đan khí song tu, tư chất tuyệt luân tại thượng giới sáng tạo, nó vừa là bí thuật luyện đan, vừa là bí thuật luyện khí, nghe nói hắn mất hơn mấy ngàn năm tham ngộ cùng đúc kết kinh nghiệm bản thân mà sáng tạo ra, kiếp trước vị đan khí đại sư này bị kẻ thù truy đuổi, lâm vào bước đường cùng, tuy danh vọng là vậy nhưng tu vi vũ đạo người này cực kì thấp kém, mà kẻ thù của hắn quá mạnh, hết cách hắn tìm đến Cổ Trường Thiên hắn nhờ hắn ra tay, và cái giá để hắn ra chính là mật thuật đan khí này.

Bí thuật nay đòi hỏi người thi triển nó phải có hồn lực cao và khả năng khống hoả cực kì uyên thâm mới có thể thi triển.

Quay lại, mất hơn nửa tiếng đồng hồ không ngừng chạy xung quanh thì lúc này lư đỉnh cũng dần dần ổn định lại, Lâm Thần cũng thu lại thần thống, hai tay kết ấn hô to:" Thu! "

Lúc này, từ bên trong Xích Long Đỉnh bay ra hai chòm sáng, một chùm sáng màu đỏ một chùm sáng màu xanh, bao phủ trong chùm sáng đỏ có mười tám viên đan màu vàng cam lấp lánh, mỗi viên đan to cỡ viên bi, hoa văn vượn sóng, còn phía ánh sáng xanh thì bên trong là một thanh kiếm dài gần mét tám, lưỡi kiếm trắng tinh khôi, chuôi kiếm liền với lưỡi kiếm. Hắn thu hồi cả hai thứ lại, sau đó đưa ba viên đan dược về phía Nguyệt Mị Ly nói:" Đây là Ngũ Hành Bổ Thiên Đan, đan dược cấp tám thượng phẩm, cẩn thận luyện hoá từng viên có thể giúp yêu đan phục hồi lại trạng thái ban đầu! "

Nguyệt Mị Ly nghe xong vui vẻ nói:" Đa tạ thiếu chủ ban thưởng!"

Lâm Thần nhìn sang Mộng Thiên Nguyệt đưa nàng ba viên đan dược sau rồi nói:" Đan dược này không có tác dụng là mấy đối với ta và nàng, nhưng luyện hoá nó có thể tăng cương thể phách a!"

Mộng Thiên Nguyệt gật đầu :" Cảm ơn!"

Lâm Thần hài lòng sau đó triệu hoán A Xích cùng Xích Huyền phân phát chúng mỗi đứa hai viên, nhưng Xích Huyền dường như không hài lòng lắm, hai viên đối với nó không đủ, Lâm Thần bất đắc dĩ đành cho nó thêm hai viên nữa, lúc này nó miễn cưỡng hài lòng nuốt trọn liền bốn viên sau đó nó mở miệng ngáp to một tiếng không nói không rằng hoá thành luồng sáng bay trở ngược vào cơ thể Lâm Thần, còn A Xích sau khi nhận lấy đan dược nó cũng nuốt vào sau đó cũng được Lâm Thần thu váo túi thú sủng, số đan dược còn lại hắn thu vào một chiếc lọ sứ cất giữ.

Lúc này, Lâm Thần nhìn về phía thanh kiếm bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ, quả nhiên sau khi sử dụng hai loại thần thông bí thuật, dưới thần cấp, sản phẩm sau khi chế tác luyện chế không cần trải qua lôi kiếp tẩy lễ nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn viên mãn. Thấy Lâm Thần nhìn thanh kiếm chăm chú, Mộng Thiên Nguyệt đi tới hỏi:"" Có gì không hài lòng với nó sao ?"

Hắn lắc đầu, sau đó nói:" Thanh kiếm không vấn đề gì cả, rất tốt nữa là đằng khác, ta chuẩn bị thực hiện nghi thức phú linh cho nó, chỉ là ta đang suy nghĩ nên đặt tên nó là gì thôi!"

Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười nói:" Thì ra là vấn đề này."

Lâm Thần thoáng nghĩ một phen liền nói:" Ngươi là thanh kiếm thứ hai trong mười hai thanh kiếm trong kiếm trận sau Dạ Nguyệt, ta đặt tên ngươi là Thương Khung... Nhất kiếm phá thương khung..."

Mộng Thiên Nguyệt lẩm nhẩm tên của Thương Khung, hài lòng gật đầu nói:" Tên kiếm rất hay cũng phù hợp với hình tượng của nó!"

Lâm Thần mĩm cười đắc ý trong giây lát nói:" Tiếp đến, ta sẽ phú linh cho nó, chỉ khi phú linh thành công thì sau này tương lai phát triển của nó không bị giới hạn!"

Dứt lời, Lâm Thần dùng tay cắt một đường trên cổ tay, khiến máu chảy ra thành dòng nhanh chóng hắn dùng máu bản thân vẽ một trận đồ trên nền đất, độ năm mười phút sau thì hắn vẽ xong, hắn thở hồng hộc việc mất nhiều máu và linh lực khiến hắn hơi choáng váng đầu óc, Thiên Nguyệt thấy vậy xót xa trong lòng đi tới giúp hắn cầm máu, hắn lấy một viên Huyết Linh Đan bỏ vào miệng, nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu, sau đó hắn để Thương Khung Kiếm giữa tâm trận, hai tay bắt đầu tạo các thủ ấn:" Lấy máu ta làm dẫn, câu thông thiên địa... Huyết Tế Độ Linh Thuật, Ngưng!"

Dứt lời, trận đồ bỗng loé lên ánh sáng linh khí xung quanh bỗng dưng ngưng tụ lại lại một điểm, Thương Khung Kiếm bỗng dưng rung động từ nhẹ đến mạnh mẽ, huyết trận bắt đầu biến hoá dung nhập lên thanh kiếm. Mười phút sau thì nghi thức hoàn thành, Thương Khung Kiếm bỗng trở nên linh hoạt, bay lượn lờ xung quanh Lâm Thần, điều này chứng tỏ phú linh binh khí đã hoàn thành một cách mĩ mãn.