Hỗn Độn Đại Chúa Tể

Chương 134: Địa Sát Chú! Trận Chiến Kết thúc

Lâm Thần nhẹ nhàng dìu Mộng Thiên Nguyệt dựa vào một vách đá gần đó không xa, ân cần đặt nàng xuống dựa vào, mĩm cười nhìn nàng nói:" Ở yên đây dưỡng thương, sẽ rất nhanh thôi!"_hắn tiện tay vuốt nhẹ mái tóc nàng.

Mộng Thiên Nguyệt hơi đỏ mặt gật đầu, miệng khẽ nói:" Cẩn thận! "

Lâm Thần đứng dậy nhìn Thiên Nguyệt một chút rồi quay đi,sắc thái trên khuôn mặt liền thay đổi, hai mắt đỏ ngầu tràn ngập đầy sát khí, vẻ mặt âm trầm từng bước đi về phía lão quỷ đang nằm bất động trên đất, lúc này nhìn hắn như từ địa ngục u minh bước ra, sát khí ngập trời. Đây là lần đầu tiên sau khi trùng sinh trở về mà hắn muốn gϊếŧ một ai đó, trước kia hắn tại thượng giới thường xuyên đấu tranh, mạng sống luôn đặt trên những thanh gươm, rất ít ai vì hắn mà dám hi sinh cả tính mạng, dường như không một ai, đến khi cơ duyên xảo hợp khiến hắn trùng sinh trở về, hắn gặp một người không màng tính mạng của mình mà giúp hắn câu giờ dù không biết sau đó thắng hay thua, nhưng vẫn đặt cược tất cả, chính điều này khiến trái tim vốn đã băng lạnh mấy vạn năm khẽ trở nên rung động.

Mắt thấy người mình yêu vì mình suýt tí nữa thì mất mạng, tâm trạng khiến hắn căm phẫn vô cùng, thề sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Hắn chậm rãi từng bước đi, tay khẽ rung nhẹ, từ xa Dạ Nguyệt Kiếm từ dưới đất cảm ứng được sự kêu gọi của Lâm Thần liền bật khỏi mặt đất, bay lại phía tay cầm của hắn.

Mộng Thiên Nguyệt ngồi dựa vào bờ đá nhìn thấy vậy, trong lòng khẽ ấm áp một chút, nàng biết được vì sao hắn như vậy, nhưng nàng cũng tỏ ra lo lắng một chút, khẽ tự nhủ với lòng:" Cản Thận!"

Lâm Thần rất nhanh đi đứng trước thi thể đang nằm bất động của lão quỷ kia, nhưng bỗng nhiên hắn giật mình mở mắt ra trưng trưng nhìn lên trời sau đó cười khằng khặc đứng dậy cả người toả ra một luồng ma khí vô cùng nồng nặc nhưng so với ban đầu thì dường như thấp hơn, trải qua hai cuộc tranh chiến khiến ma khí của hắn dường như có phần suy giảm, Lâm Thần sắc mặt âm trầm nhìn lão mà nói:" Đáng lẽ ta cũng không muốn gϊếŧ lão, ngươi tu luyện ma khí ta không quan tâm, ngươi đã phạm sai lầm đó là ngươi làm tổn thương người ta yêu thương nhứt, tội này không thể tha thứ."_ hắn cầm kiếm lên khẽ khứa nhẹ ngón tay hắn, sau đó chấm lên giữa trán, lập tức hai tay hắn bắt đầu tạo các thủ ấn khác nhau, sau đó hắn ngồi thụp xuống một tay ấn chạm lên mặt đất._" Vô Tướng Hồn Quyết! Tối Cường Mật Thuật! Thiên Can Địa Sát Thuật... Đệ Nhất Trùng! Địa Sát Chú!"

Dứt lời, giữa trán hắn lấy dấu vết máu hắn chấm giữa trán khi nãy bỗng loé lên một ngọn lửa màu hồng phấn, nó từ phập phồng cháy lớn bắt đầu tạo thành một một chiếc vương miện hình lửa bao phủ khăp trán hắn, sau đó thiên địa linh khí từ khắp nơi trên mặt đất từ cây cối rừng rậm, ao hồ sông suối, biển khơi rộng lớn,... không ngừng tuôn về phía bàn tay Lâm Thần mà rót vào cơ thể hắn, tu vi của hắn lúc này không ngừng tăng lên.

Thiên Vũ Cảnh tam trọng...

Thiên Vũ Cảnh tứ trọng...

...

Thiên Vũ Cảnh cửu trọng...

...

Linh khí đại địa đến từ [Địa Sát Chú] không ngừng rót vào cơ thể khiến cho tu vi Lâm Thần không ngừng tăng lên. [Thiên Can Địa Sát Thuật] là một trong những bí thuật tối cường được ghi chép trong [Vô Tướng Hồn Quyết] là một loại bí pháp không ngừng đề thăng tu vi thực lực, chỉ cần cơ thể có thể chịu tải được thì sức mạnh không ngừng tăng lên, nếu như cơ thể không đáp ứng được mà miễn cưỡng hấp thu thì giống như quả bóng cứ cố gắng thổi hơi cho nó thì nhứt nổ vỡ và dĩ nhiên tương tự cứ liều mạng hấp thu khi cơ thể không chịu được thì nhứt định cơ thể sẽ bạo thể mà chết.

Dĩ nhiên việc kiểm soát bí thuật này vô cùng khó khăn, nó không chỉ đòi hỏi hồn lực phải cao mà còn cần sự điều phối khống chế hồn lực hoàn mỹ, mà Lâm Thần kiếp trước ngoài tu vi siêu việt chí tôn cấp bậc ra, thì một thân bản lĩnh trong lĩnh vực hồn lực xếp nhất nhì trong chư thiên vạn giới, là người có tư cách nhứt chứng đạo thành Đế bước vào Đế cảnh trong truyền thuyết.

[Thiên Can Địa Sát Thuật] là một trong mười hai loại bí thuật hồn pháp đẳng cấp cao nhứt trong chư thiên vạn giới, vượt qua cả [Hồn Viêm] mà Mộng Thiên Nguyệt đã thi triển, mà [Vô Tướng Hồn Quyết] bên trong kim sắc quyển trục ghi lại bảy trong mười hai hồn pháp đỉnh cấp. Nó chia thành tam trùng thiên, phân biệt đệ nhất trùng thiên [Địa Sát Chú], đệ nhị trùng thiên [Thiên Can Chú] và đệ tam trùng thiên [ Thiên Địa Đồng Nguyên]…

Giờ phút này, Lâm Thần vận dụng bí thuật đề thăng tu vi bản thân lên Thiên Vũ Cảnh đỉnh phong, nếu muốn liền đột phá Tôn Vũ Cảnh, nhưng may mắn hắn còn lí trí chưa đột phá gông xiềng thì đột phá Tôn Vũ Cảnh, tuy vậy cơ thể hắn hiện tại sắp đạt tới độ có thể chịu được [Địa Sát Chú], không phải vì cơ thể hắn yếu mà do đan điền dung tích của hắn quá lớn, so với tu luyện giả phải rộng gấp mấy chục lần, nên việc tăng một tầng cảnh giới bằng gần hai, ba chục người tăng cấp, nếu đổi là người khác thậm chí là Mộng Thiên Nguyệt với Hồng Mông Thánh Thể cùng với Hồng Mông Tạo Hoá Quyết có khả thể linh đồng tu thì khi sử dụng [Địa Sát Chú] thì chỉ có thể tăng từ Thiên Vũ Cảnh nhất trọng lên tới tứ trọng là tới mức tối đa. Bên cạnh đó, việc gượng ép tu vi tăng nhanh như vậy cũng đánh đổi rất nhiều thứ, và [Địa Sát Chú] không phải toàn năng vô hạn, thời gian hiệu lực chỉ độ nửa canh giờ ( 1 giờ đồng hồ, 1 canh giờ = 2 giờ, 1 ngày = 12 canh giờ), lên tới đệ nhị trùng [Thiên Can Chú] thì kéo dài một canh giờ nhưng tác dụng phản phệ sau khi hết thời gian hiệu lực gấp 10 lần so với đệ nhất trùng [Địa Sát Chú] còn về đệ tam trùng [Thiên Địa Đồng Nguyên] chỉ vọn vẹn mười năm phút. Bởi [Địa Sát Chú] là hấp thu linh khí của đại địa chi lực thông qua bàn tay thi triển ấn chú, [ Thiên Can Chú ] thông qua tinh thần ấn chú khắc ghi mà hấp thu linh khí tinh không, còn [Thiên Địa Đồng Nguyên] thì dùng cả thể chất cùng linh hồn làm chất dẫn trung gian mà dẫn dắt thiên địa linh khí của cả chư thiên vạn giới nên đòi hỏi rất nhiều điều kiện khác, bí thuật càng cao điều kiện thoả mãn càng cao và dĩ nhiên cái giá phải trả cũng cao tương xứng.

Lâm Thần tay cầm Dạ Nguyệt Kiếm toàn thân được bao bọc bởi linh khí màu đỏ xanh nhạt, còn lão quỷ thì cả người bao quanh bởi một luồng ma khí hắc ám, cả hai hét lên một tiếng rồi lao vào đánh, tốc độ của Lâm Thần một ngày một nhanh hơn, cách đây vài tháng thần thông [Tiêu Dao Cửu Thiên], đệ nhất trọng [Du Bộ] đã đạt tới ngưỡng viên mãn nếu không phải giữa đường gặp sự cố thì đã sớm phá vỡ giới hạn, nay một lần nữa để hắn đột phá nút thắt , rất nhanh hắn nắm được chân ý bên trong, [Du Bộ] sở trường nhanh nhẹn, khoái hoạt lấy sự bât trật tự mà trị sự trật tự, phá bỏ rào cản nguyên tắc, đối với hắn mà nói đệ nhất trọng thì hắn xem như một quyển Thiên giai vũ kỹ cấp bậc mà so sánh nên ý cảnh bên trong đối hắn không tới nỗi khó khăn, tầm đoạn mười lăm phút hắn đã nắm vững ý cảnh bên trong [Du Bộ], cả người hắn như thoát khỏi ràng buộc nào đó, hắn tránh đòn của lão quỷ kia vô cùng nhẹ nhàng, phối hợp cùng [Phá Chướng Chi Nhãn] dường như không một đòn nào của lão đánh trúng hắn, hắn nhếch mép đắc ý thì lúc này bỗng nhiên một cơn đau tim nhói lên khiến hắn hơi khựng lại, khẽ nhẹ nhàng ôm ngực lẩm bẩm :" Xem ra tác dụng của Địa Sát Chú sắp hết rồi, phải nhanh chóng kết thúc trận đấu dai dẳng này mới được..."

Nói đoạn hắn cầm kiếm chỉa về phía lão quỷ kia mà nói:" Nên kết thúc rồi chứ nhỉ ?"

Lúc này lão quỷ đang thở hổn hển , ma khí lúc này trên người hắn ngày càng thưa dần chứng tỏ hắn đèn dầu sắp cạn, có lẽ suốt cuộc đời của hắn không nghĩ tới bước này đường đường là Tôn Vũ Cảnh nửa bước Thánh Vũ Cảnh mà hai tên nhóc tì Thiên Vũ Cảnh mà giải quyết cũng không xong thậm chí hắn không tiếc nhập ma tới cuối vẫn thất bại. Lúc này, Lâm Thần vận khí lực tập trung trên Dạ Nguyệt Kiếm, hai mắt ngưng thần bỗng lóe lên hào quang, vung kiếm chém về phía lão quỷ:" Ngạo Thế Cửu Kiếm, Đệ nhị thức! Nhất Kiếm Vinh Diệu..."

Một luồng kiếm khí hình lưỡi liềm nhanh như chớp hướng về lão quỷ, khiến hắn không kịp trở tay, kiếm khí chém lão quỷ thành hai đoạn hắn hai mắt trân trân trừng mắt nhìn về phía Lâm Thân vẻ mặt không cam tâm nhưng tới cuối cùng hắn vẫn ngã sụp, ma khí trong người lão quỷ lúc này bắt đầu bốc phát ra ngoài, Lâm Thần từ trong lòng bàn tay khẽ xuất hiện một ngọn lửa màu hồng phấn nhạt, đây chính là Tiểu Hồng_ Tịnh Liên Thánh Hỏa, hắn đẩy nhẹ về phía thi thể của lão quỷ, ngọn lửa của Tiểu Hồng không ngừng đốt cháy ma khí khiến nó hóa thành những thanh khí mà hòa lẫn trong thiên địa, lúc này từ trong thi thể lão quỷ bỗng bay ra một luồng ánh sáng xanh tính chạy thoát nhưng làm sao có thể qua mắt được Lâm Thần, rất nhanh hắn đưa tay túm lấy anh sáng màu xanh nhạt đó mà nói:" Ngươi nghĩ có thể chạy thoát được sao ?"

Ánh sáng màu xanh không phải thứ gì xa lạ chính là linh hồn của lão quỷ kia, trước khi nhập ma hắn đã tự phong bế một nửa linh hồn mình lại để đề phong bất trắc, lúc này lão quỷ trong dạng linh hồn yếu ớt run rẫy bắt đầu cầu xin Lâm Thần tha mạng nhưng hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy gian ác mà nói:" Ngươi nghĩ những lời trước kia của ta là nói giỡn sao, ta đã nói là sẽ cho ngươi sống không bằng chết, yên tâm trò vui phía sau đang đợi ngươi!"

Nói đoạn, hắn lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng sữa đem linh hồn của lão quỷ đem bỏ vào trong sau đó niệm chú tạm thời phong ấn bên trong, lúc này [Địa Sát Chú] tác dụng vừa hết hiệu lực, bỗng hắn khuỵu xuống ho ra một phúng máu, tiếng xương nghe hơi răng rắc, vô cùng đau đớn, đây là tác dụng phụ của bí thuật mang lại, lúc này Mộng Thiên Nguyệt đã trị thương xong, vết thương tạm thời ổn định đi tới bên cạnh đỡ lấy Lâm Thần,lúc này hắn gượng rạo nói:" Nhanh chóng rời khỏi nơi này,.. ta giờ cơ thể đang bị phản phệ bởi bí thuật nên không thể di chuyển, đành nhờ nàng vậy..."

Nói đoạn hắn liền ngất liệm, Thiên Nguyệt hơi hoảng hốt liền từ trong túi lấy ra một tấm linh phù dự niệm chú thì Dạ Nguyệt Kiếm bên cạnh vẫy ra hiệu cho nàng sau đó nó hóa thành một thanh kiếm khổng lồ dài hơn hai mét rộng hơn ba mét vừa đủ cho hai người ngồi lên, Mộng Thiên Nguyệt thấy vậy thì kinh ngạc không thôi, đây là binh khí gì mà có thể tự chủ mình hoạt động mà không cần lệnh của chủ nhân, nhưng nhanh chóng nàng gạt sự hiếu kì qua một bên, bế Lâm Thân đặt trên thân kiếm sau đó nàng cũng nhảy lên theo sau, lập tức Dạ Nguyệt Kiếm chở hai người bay đi rời khỏi nơi này...