Ngốc Nữ Nghịch Thiên: Phế Vật Đại Tiểu Thư

Chương 87: Nụ hôn đầu tiên trong đời

Lạc Cửu Thiên phun ra một bãi máu loãng, giống như một bãi nọc độc. Một màu xanh đen, dưới ánh sáng chiếu rọi, phiếm lên một sự rực rỡ quỷ dị, liếc mắt một cái cũng khiến người ta kinh hồn táng đảm.

Hơn nữa còn lộ ra một cỗ mùi tanh tưởi đến buồn nôn.

Mặc dù ở đời trước Diệp Tịch Dao cũng đã nhìn thấy tang thi, cũng không khỏi nhíu mày, theo phản xạ từng bước lui về sau.

Biểu cảm chán ghét của Diệp Tịch Dao hiện lên rõ ràng. Mà đem phản ứng của nàng xem trong mắt, Lạc Cửu Thiên vừa mới bình thản lấy rượu súc miệng, nhất thời nở nụ cười.

"Như thế nào? Diệp tiểu thư cảm thấy ghê tởm?"

"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy rất dễ chịu?"

Diệp Tịch Dao liếc Lạc Cửu Thiên một cái, tiếp theo xoay người tính thu ngân châm vào, nhưng ngay tại lúc này, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên mãnh mẽ duỗi cánh tay dài ra, nháy mắt đem Diệp Tịch Dao kéo vào trong lòng ngực!

"Ngươi.. Ngô.."

Thế nhưng hắn..

Nháy mắt Diệp Tịch Dao mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên hôn chính nàng. Nhưng cảm giác trên môi lại vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức nàng có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại phía trên, cùng với hơi thở cực nóng ở trên mặt.

Cộng hai đời lại với nhau, đây chính là nụ hôn đầu tiên của nàng. Lập tức sắc mặt Diệp Tịch Dao biến sắc, mà Lạc Cửu Thiên đang nhìn chằm chằm chính nàng, vẻ mặt lại vui sướиɠ, đồi môi mềm mại lại càng gợi lên hào hứng trong hắn, cảm nhận được bộ dáng xinh xắn trong lòng ngực, đồng thời trực giác lại cảm nhận nguy hiểm..

Lập tức một trận đau đớn rất nhỏ từ trên môi tràn ra, vị tanh ngọt của máu tươi cứ thế lan ra..

"A.. Diệp tiểu thư vẫn trước sau như một, không hề nể mặt lưu tình~!"

Lạc Cửu Thiên không khỏi mở miệng cười nói. Nhưng sắc mặt Diệp Tịch Dao lúc này lại xanh mét, đôi môi đỏ thắm căng ra, mắt phượng sắc bén nhìn chằm chằm nam nhân đang đứng gần mình trong gang tấc, lạnh lùng nói:

"Buông ra!"

"Nếu không?" Vật nhỏ mềm mại trong lòng làm cho Lạc Cửu Thiên luyến tiếc buông ra. Nhưng hắn vừa dứt lời, một trận đau đớn nhỏ nháy mắt theo ngực truyền đến.

Lạc Cửu Thiên không chút để ý liếc xuống, chỉ thấy tiểu nữ nhân trong lòng ngực, thế nhưng không biết từ khi nào trong tay lại đang cầm một cây ngân chẩm, đặt ngay tai vị trí ngực của mình, giống như tiếp theo đó sẽ phá hủy trái tim, làm cho hắn phải đổ máu ngay tại chỗ!

"Diệp tiểu thư vừa mới cứu mạng tại hạ, lúc này.. Thật bỏ được sao?"

"Ngươi có thể thử xem." Vẻ mặt Diệp Tịch Dao bất động, nhưng ngân châm trong tay lại đâm sâu thêm ba phần.

Lạc Cửu Thiên đương nhiên biết, tiểu nữ nhân trong lòng ngực không nói giỡn, nhưng một chút lại không cảm thấy thất vọng đau khổ, ngược lại tâm tình càng phát ra sung sướиɠ. Lập tức cười to ba tiếng, sau đó trên tay buông lỏng, đem nàng buông ra.

Thân thể được tự do, tức khắc Diệp Tịch Dao liền lùi về sau ba bước, cùng đại ma đầu trước mắt giữ khoảng cách. Mà mắt nhìn thấy cơn giận của Diệp Tịch Dao còn chưa tiêu, Lạc Cửu Thiên liền cũng không nhiều lời, mỉm cười, sau đó liền trở lại chuyện chính, nói:

"Thật có lỗi, mới vừa rỗi làm cho Diệp tiểu thư sợ hãi. Bất quá Diệp tiểu thư vừa mới bắt mạch cho tại hạ, trừ bỏ trúng độc bên ngoài, Diệp tiểu thư còn phát hiện dị trạng nào khác không?"

Tuy rằng trong lòng Diệp Tịch Dao lúc này vẫn còn khó chịu, nhưng cũng không phát tác ra bên ngoài. Nghe vậy, lập tức bình tĩnh tâm thần, đáp:

"Không có, hết thảy bình thường."

Dứt lời, lúc này Diệp tiểu thư mới ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, đồng thời nói:

"Lúc trước ngươi nói không cần gấp gáp xem bệnh. Hiện giờ ta thấy mạch tượng của ngươi hết thảy đều bình thường, lại không biết, đến tột cùng ngươi bệnh gì?"

"Diệp tiểu thư đừng nóng vội. Kỳ thật tại hạ cũng muốn biết là mình bệnh ở đâu, bất quá hiện tại nói gì cũng vô dụng, chỉ chờ đến nửa đêm, Diệp tiểu thư tự nhiên sẽ hiểu được, đến lúc đó, có thể nhìn ra tại hạ bị bệnh gì thì còn phải xem bản lĩnh của Diệp tiểu thư."