Tình Loạn

Chương 50

Giữa trưa nay, Ngụy Kim đã kết luận được biết chắc là Từ Toa đã nɠɵạı ŧìиɦ, chỉ nghĩ phải tìm cho ra đối tượng Từ Toa nɠɵạı ŧìиɦ với , sau đó thì cùng với Từ Toa nói chuyện thẳng thắn thành thật.

Nhưng anh lại không nghĩ tới, tìm ra đối tượng đó thật nhanh.

Đối tượng mà Từ Toa nɠɵạı ŧìиɦ, càng là người anh không thể tưởng tượng được.

Là Thẩm Thành.

Bây giờ mỗi lần Ngụy Kim nhìn đến đều sẽ không thể khống chế được muốn quăng cái vẻ mặt tự cao tự đại của anh ta cho chó gặm thôi.

Tức giận đang dâng trào như muốn bùng nổ.

Cửa bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa, Ngụy Kim lập tức đi tới mở cửa ra.

Nhìn thấy Thẩm Thành, nắm tay anh cơ hồ như không thể nhịn nổi được nữa.

Thẩm Thành tiến vào, anh đột nhiên giữ cửa đóng sầm lại.

Nắm tay mang theo tiếng gió giơ lên.

Từ Toa tránh mặt ở trong phòng trộm quan sát, thấy thế liền lập tức chay ra ngoài: "Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, đừng đánh nhau."

Thẩm Thành cầm lấy nắm đấm Ngụy Kim giữ chặt lại, một bàn tay khác chỉ chỉ nói với Từ Toa: "Đứng ở bên kia đi, đừng có qua đây."

Bước chân Từ Toa dừng lại.

Ngụy Kim nhấc chân quét phía dưới chân Thẩm Thành, liền mắng: "Tên đê tiện tiểu nhân, quang minh chính đại không được liền tới ám người sao? Kéo người vô tội xuống nước rất có cảm giác thành tựu đúng không?"

Thẩm Thành nhấc chân phản kích, cũng một gối đỉnh lên dạ dày Ngụy Kim.

Ngụy Kim tức khắc đau đến cong lưng, lại chém ra một quyền.

Thẩm Thành giơ tay nhẹ nhàng tiếp được: "Toa Toa thực sự còn muốn nhìn thấy cậu nháo đến khó coi như vậy sao?"

"Tôi thao mẹ anh!" Nhắc tới Từ Toa, đau đớn trên người Ngụy Kim liền như tan bớt, lại nhìn Thẩm Thành, "Có cái gì thì anh tới tìm tôi đây! Lôi kéo thêm vợ của tôi làm cái gì?"

"Tới tìm cậu? Cậu là một người dễ xúc động dễ giận, là người chồng chỉ biết động thủ, xứng đáng để tôi lo lắng sao?" Thẩm Thành bởi vì câu nói thô tục này của Ngụy Kim, mà cũng tức giận, bắt lấy cánh tay Ngụy Kim, cong đầu gối liên tiếp đỉnh vài cái lên bụng của Ngụy Kim, " Hôm nay tôi minh bạch nói cho cậu rõ, là tôi coi trọng Từ Toa, tôi từ bây giờ không có chút quan hệ nào với cậu hết."

"Anh....." Ngụy Kim nói ra được một chữ, liền không nói được nữa, do quá đau.

Thẩm Thành vừa buông tay ra, cả người Ngụy Kim liền đổ ập xuống sàn nhà.

Từ Toa vội vàng xông tới, nhưng mà những lời Ngụy Kim nói vừa nãy thật quá đáng!

Mắng chửi người ta nhưng cũng không thể đυ.ng đến mẹ đối phương chứ!

Nhưng nhìn thấy anh bị Thẩm Thành đánh đến không còn sức lực để đánh trả, Từ Toa lại có chút đau lòng.

Thẩm Thành nhìn thoáng qua thấy Từ Toa xông tới, xoay người Ngụy Kim nằm ở trên mặt sàn lại, một tay giữ phía sau cổ áo Ngụy Kim, đi mau vài bước, đưa Ngụy Kim ném lên trên ghê sô pha.

Sắc mặt Ngụy Kim trắng bệch, gương mặt đầy thống khổ mà nằm.

Mắt Từ Toa nhìn qua Thẩm Thành, tay chân có chút luống cuống.

Thẩm Thành nói: "Lực anh dùng không lớn lắm, nằm nghỉ một hồi thì tốt lên thôi."

Từ Toa không nói chuyện.

Bộ dáng vừa rồi của Thẩm Thành, đã dọa đến cô.

Gương mặt đầy u ám, ánh mắt tàn nhẫn.

Ánh mắt Thẩm Thành nhìn lướt qua ở trong nhà, đi đến trước tủ lạnh.

Mở tủ lạnh ra, nhìn thấy có nước trái cây, đổ ra ly, đưa cho Từ Toa: "Uống đi, sẽ đỡ hơn đó."

Từ Toa tiếp nhận lấy, nhìn thoáng qua Ngụy Kim, sắc mặt Ngụy Kim đã khá hơn nhiều rồi.

Cô vừa rồi không đi qua quan tâm đến Ngụy Kim, là do cô không biết nói cái gì hết.

Bởi vì anh là bị Thẩm Thành đánh cho.

Hơn nữa nếu cô quan tâm Ngụy Kim, Thẩm Thành có khổ sở hay không?

Dù sao cũng là do Ngụy Kim động tay trước, nếu không phải Thẩm Thành hiểu rõ quyền cước công phu, thì người đang nằm ở đây lại có khi là anh cũng nên.

Từ Toa yên lặng ngồi vào trên ghế sô pha.

Nói đến cùng.

Thì Thẩm Thành mới là người vô tội nhất.

Đầu tiên là bị Ngụy Kim dấu diếm là đã kết hôn mà kết giao với anh, sau đó lại bị chính mình lập ra kế hoạch ngủ với anh......

"Sao lại không nói lời nào hết vậy?" Thẩm Thành sờ sờ đầu Từ Toa.

Từ Toa nhìn anh một cái, đưa nước trái cây lên miệng uống một ngụm: "Không biết nên nói cái gì nữa."

Thẩm Thành quay đầu nhìn xem Ngụy Kim: "Tốt rồi thì ngồi dậy nói chuyện cho đàng hoàng."

Ngụy Kim không nhúc nhích, một lát sau mới nói: "Không có gì để nói hết, cút đi!"

Tìm Thẩm Thành để xả giận, không thu hoạch được gì, chính mình còn bị tẩn một trận, Ngụy Kim không nói cũng biết có bao nhiêu tức giận.

Nhưng tức giận kiểu gì cũng không có biện pháp.

Anh hiện tại chỉ muốn Thẩm Thành ở trước mắt chính mình biến mất.

Còn Từ Toa nữa, cô đối với chính mình khẳng định là còn có tình cảm, chỉ cần công phu chính mình thâm sâu thêm nữa, cô khẳng định sẽ đoạn tuyệt lui tới cùng với Thẩm Thành.

"Bắt đầu từ đêm nay, tôi sẽ dọn qua đây ở," Thẩm Thành nói, "Chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

"Anh là có bệnh đúng không?" Ngụy Kim đột nhiên ngồi dậy, "Từ Toa là người vợ tôi đã cưới hỏi đàng hoàng, chúng tôi đã được pháp luật tán thành, tôi vì cái gì mà phải cạnh tranh cùng với anh chứ?"

"Bởi vì tôi là người theo đuổi Từ Toa, cũng có thể là chồng của cô ấy trong tương lai." Thẩm Thành nói.

"Cái ý định này của anh nên chết từ trong tâm đi!" Ngụy Kim nghiến răng nghiến lợi nói, "Đời này tôi sẽ không bao giờ cùng với Từ Toa ly hôn đâu."

Thẩm Thành vuốt vuốt cằm, nhìn Từ Toa: "Vợ yêu à, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi nào."

Từ Toa: "???"

--------------