Tình Loạn

Chương 43

Thời điểm Từ Toa nhìn thấy bà nội Thẩm, là đối phương đang ngồi trên xe lăn.

"Là Toa Toa đây sao?" Bà nội Thẩm cười tủm tỉm mà nhìn cô, "Thường xuyên được nghe Thành Thành nhắc tới con, hôm nay được nhìn thấy, rất giống như Thành Thành nói, rất xinh đẹp."

"Bà nội, bà khỏe ạ!" Từ Toa nửa ngồi xổm xuống, cùng với lão bà bà nhỏ giọng nói chuyện, "Thành Thành thật sự là thường xuyên có kể về con sao?"

"Cũng không hẳn là vậy," Bà nội Thẩm nói, "Nó cứ nhắc mãi là con đáng yêu ra sao, nói Toa Toa rất xinh đẹp này nọ nha....."

Từ Toa cười thầm, nghe bà nội Thẩm kể Thẩm Thành cứ khen chính mình này nọ.

Trong lòng vẫn biết, những lời bà nội Thẩm nói, chỉ có một phần ba là sự thật thôi.

Lấy mối quan hệ nam nữ cực kỳ không được bình thường của cô với Thẩm Thành, phỏng chừng chắc tối ngày hôm qua Thẩm Thành cũng có chút chút đề cao bản thân cô với bà nội Thẩm.

Sở dĩ bà nội Thẩm nói như vậy, chỉ là xuất phát từ sự lễ phép.

Bất quá biết rõ những gì bà nội Thẩm nói chính là giả, nhưng Từ Toa vẫn là nhịn không được trong lòng có chút vui vẻ.

Lúc đầu nói chuyện còn có câu nệ, trong chốc lát liền biến mất khi Từ Toa bị bà nội Thẩm lôi kéo ở lại nói chuyện phiếm.

Lúc sau cũng tới thời điểm cơm tối, có hai người hầu đem đồ ăn mang lên, bày ra một bàn tràn trề.

Thẩm Thành mắt ngắm sắc thái của bà nội hôm nay, đi rửa sạch tay, sau đó ngồi vào chỗ bên cạnh Từ Toa.

"Toa Toa, ăn nhiều một chút, cứ tự nhiên như ở nhà là được." Bà nội Thẩm niềm nở với Từ Toa.

Từ Toa cười tủm tỉm mà trả lời vâng ạ.

Thẩm Thành cầm con tôm lên để lột vỏ, một bên nói với bà nội Thẩm: "Bà, bác sĩ nói bà không thể ăn hải sản, con sẽ không lột tôm cho bà đâu."

"Đi đi đi, ai mượn con lột, ông nội con mà biết thì sẽ không cao hứng đâu," Bà nội Thẩm nhìn Thẩm Thành đem tôm được lột vỏ bỏ vào trong chén của Từ Toa, cười vui vẻ đến nỗi không còn thấy được đôi mắt, "Toa Toa, ta nói con nghe một điều, lột tôm cho vợ mình chính là truyền thống của lão Thẩm nhà này đó, thời điểm ông nội vẫn còn, ta chưa bao giờ phải tự mình động thủ cả."

Từ Toa nhìn ánh mắt của bà nội Thẩm, thời điểm bà nội nói đến bạn già của mình, cả người đều tràn đầy hào quang hạnh phúc.

Trong chốc lát lại nghĩ đến ông nội Thẩm ngày xưa đối với bà cực kỳ tốt như thế nào.

"Toa Toa, ta còn một điều muốn kể với con nữa này, nhà chúng ta còn có một cái truyền thống nữa." Bà nội Thẩm vẻ mặt như biểu hiện con mau hỏi ta đi!!!

Từ Toa hỏi khẽ khẽ: "Cái truyền thống gì vậy ạ?"

"Rất bám vợ." Bà nội Thẩm nói, "Đàn ông của Thẩm gia chúng ta cực kỳ đặc biệt bám vợ."

Từ Toa cười đến nỗi không ngừng lại được.

Bà nội thực sự là quá khôi hài.

Quanh co một vòng lại khen Thẩm Thành.

Ánh mắt Thẩm Thành đang cười nhìn đến chiếc đũa trên tay Từ Toa run run, bất đắc dĩ nói: "Bà nội, bà đừng chọc Từ Toa nữa, cô ấy cười nhiều không tốt." Chủ yếu là, Thẩm Thành sợ cô bị chọc cười rồi bị sặc.

"Cười nhiều rất tốt nhà, cô gái hay cười nhiều rất có phúc khí," Bà nội Thẩm nói, "Giống như ta vậy, cười nhiều nhiều, lúc sau được gả cho ông nội con vẫn luôn được hưởng phúc, chưa bao giờ khiến ta phải hao tâm tổn sức."

Sau khi ăn chung một bữa cơm, Từ Toa đã đưa ra được một cái kết luận, bà nội thuộc loại người dở hơi, lại còn có chút tính cách hài hước của cháu trai, cực kỳ đáng yêu nga.

"Toa Toa, con có hay xem phim truyền hình không?" Sau khi ăn xong bà nội Thẩm hỏi Từ Toa.

"Nhìn thấy nếu hứng thú thì sẽ xem," Từ Toa nói, "Bà nội, bà thì sao?"

"Ta cũng rất thích xem," Bà nội Thẩm nói, "Hiện tại con có xem bộ phim truyền hình nào không?"

"Gần đây con không có nhiều thời gian cho lắm, nên không có xem." Từ Toa nói, "Bà nội có bộ nào hay muốn giới thiệu cho con không?"

Bà nội Thẩm nói: "Có, ta nói con này, mỗi ngày ta đều xem..."

Thẩm Thành nghe hết cuộc thảo luận về phim truyền hình của bà nội Thẩm cùng với Từ Toa, cười cười.

Ngày đó anh nói với bà nội, bà nhất định sẽ thích Từ Toa, không phải chỉ là thuận miệng nói thôi.

Tính cách Từ Toa thật sự rất thân thiện phóng khoáng.

Cho nên Thẩm Thành thật sự không biết, mẹ Ngụy vì cái gì mà muốn làm khó dễ Từ Toa.

Chẳng lẽ là do từ trường không hợp?

Từ Toa theo chân anh vào nhà Thẩm gia là từ trường quá hợp, có thể cưới được cô vào nhà mình thì chính là phúc khí của anh, cũng là phúc khí của bà nội Thẩm.

Xem xong một tập phim truyền hình, người hầu liền tới nhắc nhở bà nội Thẩm là nên đi nghỉ ngơi rồi.

Bà nội Thẩm ngáp ngắn dài, nhìn Từ Toa nói: "Toa Toa, đã trễ thế này rồi, con cũng đừng trở về ở lại đây đi?"

Từ Toa nhìn về phía Thẩm Thành, người đàn ông này cũng nhìn cô, tuy rằng không nói lời nào, nhưng cặp con ngươi thâm thúy trong ánh mắt để lộ ra một cái ý tứ.

Muốn giữ cô lại đây mà.

Trong lòng Từ Toa tức khắc mềm mà còn thêm rối tinh rối mù: "Con ở lại đây có thể làm phiền đến bà nội hay không?"

"Không có phiền không có phiền." Bà nội Thẩm nói, "Nghe nói con tới, ta đã cho người quét dọn phòng tước sạch sẽ rồi, là căn phòng công chúa nga, hy vọng con sẽ thích."

Từ Toa sửng sốt, cái này cũng quá trẻ con đi chứ?

Lúc sau được Thẩm Thành đưa tới căn phòng công chúa, trong nháy mắt Từ Toa bị bầu không khí màu hồng nhạt bao vây.

"Căn phòng này là bà nội muốn chuẩn bị cho cháu gái tương lai đấy, ngày thường cưng như bảo bối, không có người nào dễ dàng vào được đây đâu." Thẩm Thành nhìn Từ Toa nói, "Bà nội thực sự rất thích em đó."

"Em cũng rất thích bà nội." Từ Toa cười nói.

"Không được," Thẩm Thành nói, "Em không thể thích bà nội được."

Từ Toa ngây người ra một lúc sau hỏi: "Vì sao không thể chứ?"

"Anh sẽ ăn giấm của bà nội mất." Thẩm Thành nói.

Từ Toa cười nửa ngày: "Cái này mà anh cũng muốn ghen sao?"

"Đúng vậy, em còn chưa từng nói qua là em thích anh nha." Thẩm Thành nói.

Từ Toa nghe vậy, nơi mũi có chút hơi ửng đỏ.

Cô đúng thật là chưa từng có nói qua là thích anh.

Vì sao không nói chứ?

A, thật hối hận.

Hiện tại nói còn kịp không?

"Em có thích không?" Thẩm Thành nhìn cô hỏi.

"Cái gì?" Từ Toa không phản ứng lại ngay.

"Anh," Thẩm Thành nói, "Thích không?"

Từ Toa nhìn anh: "Thích."

Rất thích rất thích.

Thích đến nỗi không đành lòng khiến anh bị anh tổn thương, sợ khiến anh bị chậm trễ, nhưng lại tưởng tượng đến lúc hai người tách ra, anh ấy sẽ bên nhau với một cô gái khác không phải cô, trong lòng liền cảm thấy rất khổ sở.

Sợ Thẩm Thành thấy được cảm xúc chính mình, Từ Toa rũ mắt xuống, bước nhanh đi tới bên ngoài ban công.

"Thích anh, khiến em rất khổ sở sao?" Thẩm Thành cùng đi ra ngoài, chuyển biến cảm xúc của Từ Toa, anh đều để ở trong mắt hết.

Từ Toa đột nhiên xoay ngừơi, khóe miệng cong lên cười: "Sẽ khổ sở như thế nào chứ? Thích anh chính là việc làm chính xác nhất trong đời này của em, cũng là một việc vui vẻ nhất."

Thẩm Thành nhìn cô thật lâu, sau đó cũng không có nói chuyện.

Thời điểm Từ Toa không thể duy trì gương mặt tươi cười nữa, người đàn ông đột nhiên chặn ngang lại đem cô bế lên.

"Làm gì vậy?" Từ Toa hoảng sợ, cửa ở bên ngòai còn chưa có đóng lại đâu.

"Đi vào phòng anh," Thẩm Thành ôm cô đi ra ngoài, "Bà nội cho rằng quan hệ của hai đứa mình mới chỉ ở mức độ nắm tay thôi, nên mới cho người chuẩn bị phòng riêng cho em."

Anh đột nhiên rũ mắt xuống, nhìn Từ Toa: "Chẳng lẽ em thật sự muốn ở trên giường con gái chúng ta mà làʍ ŧìиɦ sao?"

Mặt Từ Toa đột nhiên ửng đỏ, hai tay ôm chặt lấy cổ Thẩm Thành, không nói gì.

Thẩm Thành nhìn gương mặt đỏ rực của cô, cười khẽ.

"Cười cái gì?" Từ Toa trừng mắt với anh.

Thẩm Thành đem cô ôm vào phòng, buông xuống, dán nơi lỗ tai cô: "Chỉ nghĩ đến chốc lát nữa là có thể tiến vào cơ thể em, anh cực kỳ rất cao hứng, cao hứng đến muốn điên người lên rồi."

Từ Toa nghe vậy hai chân liền mềm nhũng.

Sao anh có thể ngày càng lưu manh như vậy chứ?!

Khiến cô thiếu chút nữa nhịn không được không quan tâm đến xung quanh, mà dẩu mông lên cho anh tiến trong người cô, làm cô.

Cô muốn côn ŧɦịŧ lớn của anh, muốn, sắp điên lên rồi.