Tình Loạn

Chương 36

Từ Toa cùng Ngụy Kim nói chuyện điện thoại một lúc mới cúp, nhìn đồng hồ.

Thời gian vẫn còn dư dả, chậm trễ vài phút cũng không có việc gì.

Cô đem xe dừng ở ven đường, nhanh chóng nhắn cho Thẩm Thành một cái sticker thể hiện tò mò.

Thẩm Thành lúc này cũng đang ở trên xe, nhưng ngược lại ở đây là anh có tài xế riêng lái xe chở anh đi.

Thời điểm tin nhắn Từ Toa nhảy tới, ngay đúng lúc tâm tình của Thẩm Thành rất tốt.

Anh có thể nhìn ra được, Ngụy Kim đối với chính mình đã không còn hảo cảm nữa, cũng vừa lúc, chính mình đối với tên tình địch này cũng không còn hảo cảm.

Nếu không còn hảo cảm gì nữa, đối phương lại là tình địch của chính mình thì đương nhiên không cần phải khách khí, mặc kệ có ghê tởm như thế nào đi nữa.

Quả nhiên, Ngụy Kim bị anh chọc tức giận muốn chết khϊếp.

Nhưng như vậy cũng không đủ.

Thời điểm có cơ hội để bôi đen đối thủ, không cần phải lưu tình, cứ nói cho thêm nghiêm trọng.

Vì thế Thẩm Thành liền trả lời tin nhắn của Từ Toa: [Tính tình của Ngụy Kim quá kém, một lời không hợp liền động thủ, anh hoài nghi cậu ta có khuynh hướng bạo lực.]

Từ Toa mới nói chuyện cùng với Ngụy Kim, biết ngay anh không có việc gì, hiện tại lại nói chuyện phiếm cùng với Thẩm Thành, xem ra bộ dạng đối phương hình như cũng không có việc gì ghê gớm, xem ra cô không cần phải lo lắng quá.

Ngược lại càng thêm tò mò hơn xem hai người đã nói chuyện gì, mà như thế nào lại đánh nhau rồi.

Bất quá cô không thể hỏi nghi hoặc trong lòng chính mình, mà lại nói: [Anh không bị thương đấy chứ?]

[Không, cậu ta đánh không lại anh.]

Thẩm Thành cảm thấy những lời chính mình vừa trả lời lại, thật sự ấu trĩ, giống như đang khoe với người yêu là công phu tay chân chính mình cực kỳ lợi hại.

[Không có việc gì thì tốt rồi, em lái xe đi trước đây, đến câu lạc bộ rồi lại nói tiếp ~]

Gửi tin xong, Từ Toa lại gửi thêm cái sticker hôn hôn.

Thời gian của buổi sáng trôi qua thực mau.

Thời điểm ăn cơm trưa Thẩm Thành liền gửi tới hơn mười cái hình ảnh đều là xe mới, hỏi Từ Toa thích chiếc nào?

Từ Toa thầm nghĩ, người này không phải là muốn mua cho chính mình đó chứ?

Đối với xe Từ Toa cũng có chút hiểu biết.

Mấy hình ảnh xe bên trong này, không bảy con số thì cũng tám con số.

Lại còn có một chiếc mà Từ Toa rất thích, nhưng mua không nổi.

Bất quá nếu Thẩm Thành thật sự muốn đưa cho Từ Toa, thì cô cũng không nhận, cô không nghĩ người đàn ông này lại tiêu xài hoang phí như vậy, rốt cuộc thì kiếm tiền đầu năm nay cũng không dễ dàng tí nào.

Từ Toa nói: [Em thích chiếc Lamborghini màu xanh kia.]

Thẩm Thành nói: [Chiếc xe kia của em cũng chạy nhiều năm rồi nhỉ? Nên thay đổi, buổi chiều cùng với anh đi đổi xe đi.]

Từ Toa nhìn ba chữ "đã nhiều năm" này, nhịn không được cười, xe cô nhìn qua rõ ràng là rất mới, ông chủ vì muốn tặng xe cho cô, thật là cái gì cũng dám nói.

Cô nói: [Ông chủ, anh muốn tặng xe cho em, em thật sự rất cao hứng, nhưng anh ngẫm lại xem, em là một người phụ nữ nhìn qua trông không có cái gì hết, đột nhiên lại đổi lên một chiếc siêu xe, người bình thường có thể sao?]

Thẩm Thành nói: [Là anh suy xét không chu toàn.]

Từ toa thả lỏng cả người cười cười.

Cũng coi như được minh bạch, thời điểm ông chủ tặng lễ vật, cũng không thể cự tuyệt ngang xương được, muốn biểu hiện ra anh tặng xe cho cô, cô rất cao hứng, sau đó lại nói ra nguyên nhân chính mình không thể nhận được.

Từ Toa cho rằng chính mình đã xóa đi ý niệm Thẩm Thành muốn tặng xe cho cô, không biết Thẩm Thành từ đâu lại quay đầu tìm tới Ngụy Kim.

[Vì để chúc mừng chúng ta trở thành hàng xóm, tặng cho cậu một chiếc xe.]

Ngụy Kim như thế nào mà lại nhận chứ, nhìn đến tin nhắn lập tức đáp trả lại một câu: [Cảm ơn Ngài, không cần.]

[Tôi đây thấy bà xã của cậu rất xinh đẹp....]

Mẹ nó chứ, ý đồ của tên phá hoại này là muốn uy hϊếp anh sao?

Ngụy Kim tức giận đến trừng mắt nhìn hàng tin nhắn ước chừng một phút đồng hồ, mới trả lời lại cho Thẩm Thành: [Cảm ơn xe của ông chủ Thẩm.]

Còn không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao, anh dám đưa tôi liền dám nhận.

[Cảm tạ gấp gáp cái gì chứ, lời tôi nói còn chưa xong mà.]

[Tôi thấy bà xã của cậu rất xinh đẹp, xe sang xứng với mỹ nữ, vậy chiếc xe này liền tặng cho bà xã của cậu đi.]

Ngụy Kim: .....

Người này thực sự là có bệnh.

Hoàn toàn không thể hiểu rõ được hành động của người này, chỉ có thể trầm mặc.

[Đợi lát nữa sẽ có người đưa xe tôi tặng đến công ty của cậu, hy vọng ngày mai tôi có thể thấy Toa Toa lái xe mới đi làm.]

Ngụy Kim:.....

Người này thực sự là có bệnh rồi.

Buổi tối nhận được chìa khóa xe, cũng thấy được hình dạng xe quen thuộc.

Từ Toa:....

Hy vọng không phải như cô tưởng tượng vậy.

Cô nhìn Ngụy Kim nói: "Chiếc xe kia của em chạy còn chưa tới một năm nữa, ông xã sao lại đưa xe mới cho em vậy?"

"Xe này là của bạn anh tặng cho anh, màu xanh, vừa lúc rất hợp với phụ nữ." Nói chuyện xong, Ngụy Kim ngoài ý muốn mà phải thành thật, bởi vì lấy tình huống kinh tế trước mắt của anh, mua xong chiếc xe này, lúc sau không chừng công ty có thể sẽ tuyên bố phá sản mất.

Từ Toa nghe vậy, không có lời gì để nói, chỉ còn lại có chút tò mò.

Ông chủ làm cách nào mà lại khiến Ngụy Kim đưa xe của chính mình cho cô vậy nhỉ?

Vì thế Từ Toa liền tìm một cơ hội hỏi Thẩm Thành.

Thẩm Thành cũng không dấu diếm Từ Toa, trực tiếp chụp hình lịch sử trò chuyện của chính mình với Ngụy Kim gửi cho cô, sau khi nói xong: [Mối quan hệ giữa người yêu với nhau, hẳn là nên thẳng thắn thành khẩn một chút, hy vọng về sau em đối với anh cũng có thể đủ thẳng thắn thành khẩn giống như vậy, không cần lừa gạt nhau, miễn không cần giống như Ngụy Kim, bị người khác bắt được nhược điểm, rồi phải thấp thỏm lo âu.]

Lời nói này mới nhìn cảm thấy rất đạo lý, lại xem.....

Cái này không phải là nhắc nhở Từ Toa, việc Ngụy Kim đi nɠɵạı ŧìиɦ, nhưng vẫn lén gạt đi chuyện đã có cô ở nhà sao?

Nơi ngực Từ Toa có thể nói là máu chảy đầm đìa.

Trong lòng thầm nhủ chính mình không nên đắc tội với ông chủ, bằng không sẽ chết như thế nào cũng không biết.

Sự việc tặng xe trôi qua đi, bên Thẩm Thành cũng không động tĩnh gì.

Ngụy Kim lại đứng ngồi không yên.

Cơ hồ mỗi đêm đều sẽ mơ thấy việc nɠɵạı ŧìиɦ trước kia của chính mình sẽ bị Từ Toa phát hiện, cô liền nháo lên đòi ly hôn.

Đêm nay Ngụy Kim lại gặp ác mộng giống như vậy lần nữa, anh tỉnh lại từ trong giấc mộng, đem Từ Toa đang ngủ say ôm vào trong lòng mình thật chặt.

Không bỏ xuống được.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mà Từ Toa lại khiến cho anh không bỏ xuống được.

Có khả năng là trước khi anh nɠɵạı ŧìиɦ, anh cũng đã thích Từ Toa rồi, chỉ là chính mình không ý thức được thôi.

Cũng có thể là từ sau khi Từ Toa thay đổi, mới thích cô hơn.

Chuyện tình cảm yêu đương, không thể nào mà dễ dàng nói ra được.

Tâm động, rất có thể ở thời điểm là trong lúc lơ đãng.

Mà thời điểm người đó phát hiện ra, thì đối phương đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời được.

Kỳ thật điều này Ngụy Kim cũng đã có nghĩ tới, nếu không thì liền ngả bài cùng với Từ Toa, xin lỗi cầu xin cô tha thứ.

Nhưng mấy ngày nay thường xuyên nằm mộng, lại khiến anh lùi bước.

Tay chân Ngụy Kim nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra bên ngoài phòng khách gọi điện thoại cho Thẩm Thành, cũng mặc kệ bây giờ là mấy giờ rồi, có thể hay không sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của đối phương.

Di động Thẩm Thành vừa mới rung lên, anh liền tỉnh thức.

Đè nặng cơn tức giận khi mới tỉnh. Bởi vì chất lượng giấc ngủ của anh cũng không phải tốt lắm, cho nên mấy người quen biết anh đều biết, buổi tối không phải việc cấp tốc gì, thì ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại cho anh.

Thẩm Thành ngồi dậy, mở đèn ở đầu giường lên, cầm lấy di động đang có điện báo người gọi tới, tức giận trong lòng liền dâng lên tới đỉnh điểm.

Kẻ tình địch hèn hạ, có tư cách gì mà dám quấy rầy giấc ngủ của anh?

"Chuyện gì?" Thời điểm anh mở điện thoại tiếp chuyện, âm thanh tràn đầy không vui.

"Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nhanh nói ra một lời cho chắc chắn đi." Ngụy Kim nói.

Thẩm Thành nghe qua được câu nói, đối phương có vẻ cực kỳ bực bội, tâm tình anh đột nhiên tốt hơn.

Anh nằm trở về, âm thanh trầm thấp lại giàu có tính từ: "Tôi muốn làm cái gì cậu không biết sao?"

"Tôi mà biết rồi thì cần gì phải hỏi anh chứ?" Khẩu khí Ngụy Kim quả thực là không tốt. Từ khi Thẩm Thành chuyển sang qua bên này ở, anh liền ăn không ngon ngủ không yên, vẫn luôn chờ Thẩm Thành ra chiêu, Thẩm Thành bên này lại cố tình nửa điểm động tĩnh cũng không có.

Ngữ điệu Thẩm Thành thong thả nói: "Tôi muốn làm cậu, làʍ ŧìиɦ cùng cậu."

Ngụy Kim lập tức dập điện thoại đi.

Tức giận đến muốn đánh chết người.

Anh trước kia, đối với Thẩm Thành là có chút hảo cảm, thậm chí có một lần còn cho rằng chính mình là một người đồng tính luyến ái, bởi vì anh suy nghĩ là muốn phản công lại Thẩm Thành, nhưng cũng không thể phủ nhận, anh đối với thân thể Thẩm Thành vẫn rất vừa lòng.

Nhưng hiện tại anh phát hiện, đôi mắt cùng với tâm của chính mình trước kia là bị mây mờ che khuất, bằng không như thế mà lại đối với đồ phá hoại này có hảo cảm chứ?

---------