Tình Loạn

Chương 30

Một đêm ngủ thật ngon.

Tinh thần Từ Toa trở nên phấn chấn hơn mà đi làm, tới phía dưới bãi đỗ xe rồi, cô lập tức cầm lấy di động.

Wechat có hai tin nhắn cô chưa đọc, một cái là của Ngụy tóc vàng gửi, còn cái kia là của Thẩm Thành.

Từ Toa click mở tin nhắn của Thẩm Thành trước.

Vì cái gì chứ?

Không vì lý do gì hết, có lẽ là do cô cao hứng.

[Chào buổi sáng tốt lành Từ tài vụ, hy vọng hôm nay nguyên khí em sẽ tràn đầy.]

Khóe miệng Từ Toa cong lên, nhanh chóng lưu lại khoảng khắc chính mình mở tay ra, sau đó nắm lại thành quyền chứng minh nguyên khí chính mình tràn trề quay thành video ngắn, nhanh chóng gửi qua cho Thẩm Thành.

Không một câu từ, cũng không nói chuyện, cô muốn biết Thẩm Thành có thể lý giải được dụng ý của cô hay không.

[Từ tài vụ không hổ là cô gái nguyên khí, nguyên khí đều từ bên trong các khe hở ngón tay tràn ra rồi.]

[Xin hỏi có thể cho anh trai đây mượn một chút nguyên khí được hay không? Anh đây có điều muốn tâm tình.]

Anh phát biểu liên tiếp hai ý, Từ Toa nhìn cười cười không ngừng, anh cư nhiên là thật sự hiểu ý tứ chính mình.

[Mượn thì có thể, anh còn muốn mượn để làm cái gì đây?""

Thời điểm Thẩm Thành nhận được tin nhắn này, trong đầu lại tưởng tượng ra bộ dạng khi cô nói ra những lời này, nhẹ nâng cằm, gương mặt đầy kiêu ngạo.

Anh cười cười, trả lời: [Lấy thân báo đáp như thế nào?]

[Không thú vị chút nào, thân thể anh em đã nhìn hết rồi, cũng ăn qua rồi, đổi lại thứ gì mới mẻ hơn đi.]

Mày Thẩm Thành nhăn nhăn lại, người phụ nữ này đúng là có mới nới cũ.

[Ý tứ anh trai đây như thế nào?]

[Hôn em một cái, sáng sớm còn chưa có hôn qua ai đâu.]

Thẩm Thành nhìn chằm chằm tin nhắn này, cười khẽ.

Dần về sau mới phát hiện cô là con người bản lĩnh.

Khó trách lại có thể buộc được tâm ý chính mình.

Từ Toa bên này sau khi nói chuyện phiếm với Thẩm Thành xong, lại nhanh chóng nhắn tin cho Ngụy Kim.

[Chào buổi sáng, hôn hôn ông xã ~]

Ngụy Kim trả lời: [Đến câu lạc bộ?]

[Đang đi đến, buổi sáng dậy quá vội vàng, còn không có thời gian ăn bữa sáng, bụng thật đói nha.]

Cái này thật ra là giả, Từ Toa ngủ dậy một chút cũng không hề vội vàng, còn dư thời gian để trang điểm.

Vì cái gì mà không chịu ăn sáng? Kỳ thật là có nguyên nhân.

Biểu hiện gần đây nhất của Ngụy Kim là cực kỳ tràn trề, thân là một người vợ, hẳn là muốn thỏa mãn chồng mình.

[Anh sẽ gọi cơm hộp cho em, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em chứ?]

[Không ảnh hưởng, cảm ơn ông xã ~ em muốn ăn cái gì đó thật nóng thật cay.]

[Buổi sáng không thể ăn đồ ăn khẩu vị nặng như vậy.]

Từ Toa nhìn đến tin nhắn này, không trả lời lại anh, click mở cửa sổ nói chuyện phiếm cùng Thẩm Thành, nói chuyện hàn huyên đôi ba câu, lại click mở cửa sổ nói chuyện phiếm của Ngụy Kim.

[Anh đã gọi cho em cháo củ từ, thêm bánh quẩy còn có thêm một ly sữa đậu nành.]

[Ông xã thật tốt, yêu anh moah moah ~]

Ngụy Kim nhìn chằm chằm mấy chữ "yêu anh moah moah" của cô, cảm giác trái tim chính mình bị mũi tên đâm trúng, nhảy lên thình thịch, còn có chút điểm mềm mại.

Lúc sau Từ Toa nhận được bữa sáng, lại nhanh chóng nhắn tin lại cho Ngụy Kim: [Đã nhận được bữa sáng rồi, ăn siêu cấp ngon, hôn hôn ông xã ~ tim tim ~]

Tin nhắn gửi đi thành công, Từ Toa nhìn nhìn chính mình, nhịn không được chà xát làn da trên cánh tay mình đã nổi đầy da gà.

Cả người đã tê rần.

Gần đây nhất cô quả thực là lần lượt đột phá cực hạn của chính mình.

Bát quá sau đó nhận được chuyển khoản của Ngụy Kim, lúc sau lại nhận được tin nhắn nói cô muốn ăn cái gì muốn mua cái gì thì mua, đừng có ủy khuất chính mình, Từ Toa liền biết chính mình sau này phỏng chừng còn có thể tiếp tục đột phá cực hạn của chính mình, bởi vì người đàn ông này rất thích bộ dạng hiện tại của cô.

Hôm nay, Từ Toa vừa mới rời giường, liền thấy được tin nhắn Thẩm Thành gửi tới.

[Đợi lát nữa em đem chìa khóa xe đưa cho bảo an, anh có mua chút đồ cho em, sẽ để trong cốp xe cho em.]

[Anh đã trở lại rồi sao?]

[Anh mua cái gì cho em vậy?]

Từ Toa nhắn một phát liên tiếp hai tin, mấy ngày hôm trước Thẩm Thành có bay ra nước ngoài đi công tác, không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ thương chính mình.

[Có một ít đặc sản, buổi tối Từ tài vụ có rảnh không? Cùng ăn một bữa cơm đi?]

[Được nha.]

Từ Toa đem chìa khóa chính mình đưa cho bảo an, nói đại hai ba câu liền lên lầu, bắt đầu công việc của một ngày mới.

Thời điểm giữa trưa, cô không nhịn được lòng hiếu kỳ, tìm bảo an lấy chìa khóa xe về, mở cốp xe chính mình ra.

Sau đó phát hiện cốp xe mình ban đầu là trống rỗng lại bị nhét đầy các loại hộp quà tặng này nọ.

Từ Toa tùy tay mở ra một kiện hàng, là một hộp rất lớn, bên trong chỉ có một lọ nước hoa đang nằm im, Từ Toa nếu có tích trữ tiền dữ lắm thì cũng chỉ có thể mua được một lọ nước hoa như này thôi.

Từ Toa phát hiện nhịp tim chính mình đập có chút nhanh hơn bình thường, còn nói là có thêm đặc sản nữa đâu?

Vì cái gì mà mở từng hộp quà ra, đều là đồ cô mua không nổi hoặc là luyến tiếc tiêu nhiều tiền cho việc mua các loại mỹ phẩm quốc tế cùng dưỡng da với trang sức sang trọng.

Cô xoa xoa trái tim đang đập nhanh quá của chính mình, đem đồ trang sức nữ trang trở về, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Thẩm Thành.

[Ông chủ, đồ anh đưa cho em không phải là đặc sản, em không thể nhận được.]

Những thứ này quá quý trọng!

Ngày thường Từ Toa cũng có chút tìm hiểu một ít về nhãn hiệu, những thứ Thẩm Thành đưa cho cô, cô đại khái cũng tính sơ qua giá cả hết rồi, chợt nhận ra nếu mà cô nhận, phỏng chừng là có thể bị Ngụy Kim phát hiện ra đồ này không phải là anh mua cho cô.

Cho nên cô kiên quyết không thể nhận được.

Cô thực không thể hình dung ra hậu quả sau đó.

Thẩm Thành nhìn đến tin nhắn cô trả lời lại, nhíu mày.

Lần trước bởi vì một chút ân huệ nhỏ mà Từ Toa đã cảm tạ mình, anh vẫn còn ghi tạc trong lòng.

Anh cảm thấy Ngụy Kim không chăm sóc tốt cho vợ mình, vợ cậu ta nên dùng các loại bảo dưỡng thân thể thật tốt, mới không dễ dàng bị người khác tùy tiện đối tốt một chút đã bị câu mất đi.

Tuy rằng hiên tại anh xem thấy Từ Toa là bộ dạng không phải dễ dàng bị câu mất, mà bởi vì cô căn bản là không muốn quà tặng của anh, nhưng mua thì đều mua hết rồi, khẳng định là muốn mang ra ngoài.

Hơn nữa đàn ông kiếm tiền không phải là đem cho người phụ nữ trong nhà sử dụng sao? Từ Toa hiện tại không tiêu tiền anh được, thì anh liền tặng chút đồ vật tốt.

[Anh mua cho em, đều là chút đồ vật của dân bản xứ làm ra, như thế nào mà không phải là đặc sản chứ?]

[Ông chủ à, anh không cần phải trộm đổi khái niệm như vậy a. Mấy thứ này quá quý giá, em thực sự không thể nhận được.]

Mày Thẩm Thành nhăn lại, danh không chính ngôn không thuận chính là phiền toái, tặng đồ còn có khả năng bị trả về.

Vì muốn mua lễ vật cho cô thật tốt, Thẩm Thành phải bỏ thời gian ra nghiên cứu.

[Tiền anh kiếm được trong một phút đồng hồ, có thể mua được mười loại kiểu xe khá bình thường, em nói xem có quý trọng hay không?]

Từ Toa:.....

Đây là sự khác nhau của phú hào cùng với kẻ bình thường có tiền.

Mình đây cảm thấy quý, nhưng đối với đối phương thì lại chỉ là mấy con số nhỏ lẻ thôi.

[Em thực sự không thể nhận được, ông chủ, vô công bất thụ lộc*.]

*Vô công bất thụ lộc: không làm thì không có cái ăn.

[Được. Đợi lát nữa anh tới câu lạc bộ, lấy mấy bằng giấy khen thưởng công nhân ưu tú của ông chủ, đem mấy thứ đó đi khen thưởng cho em.]

Đm.

Sao lại tàn nhẫn vậy chứ!

Làm như vậy, thì toàn bộ người trong câu lạc bộ đều biết cô bị ông chủ sử dụng quy tắc ngầm.

Cẩu nam nhân.

Quả nhiên vẫn là che lấp không được con người thật chính mình.

Một lời không hợp liền uy hϊếp người.

Từ Toa thở phì phì tặng cho anh một chuỗi boom.

[Cảm ơn quà đáp lễ của Từ tài vụ, anh đây rất thích. Đáng yêu jpg.]

A! Người này, cư nhiên lại phát ra vẻ mặt đáng yêu, có biết là phạm quy không hả!

Còn nữa, đôi mắt anh lớn lên có vấn đề gì không hả, cô rõ ràng là gửi một chuỗi boom cho anh, như thế nào lại biến thành quà đáp lễ chứ!

Từ Toa trừng mắt một cái, phát hiện tức giận của chính mình đã tiêu tan.

Người đàn ông như vậy, cô sao có thể tức giận cùng anh được chứ?

Không chỉ tức giận, thậm chí còn muốn đem người kéo tới chà đạp anh một phen.

Cho anh phát ra vẻ mặt đáng yêu này, xoa anh này, đem mặt anh xoa đến hồng hồng luôn.

-----------