Tình Loạn

Chương 17 (H+ drama)

Tiếng cơ thể va chạm nhau, một tiếng rồi lại một tiếng nữa, quanh quẩn vang khắp phòng.

Người phụ nữ vùi mặt vào trong gối đầu, tay nắm chặt khăn trải giường, người đàn ông ở phía sau va chạm như bão táp.

Sắp chết mất!

Thực sự sắp chết mất thôi!

Mỗi lần người đàn ông đâm đi vào, nơi hai người kết hợp liền tung tóe dâʍ ŧɦủy̠ cùng tϊиɦ ɖϊƈh͙, hai chân Từ Toa hơi run run, phần bên trong đùi ướt hoàn toàn, nơi cô quỳ gối cũng ướt một mảng lớn.

Lần đầu tiên đã bị Thẩm Thành thao cho ra nướƈ ŧıểυ.

Thật mất mặt.

Cho dù là có mất mặt đến cỡ nào nhưng điều quan trọng hơn là người đàn ông này như thế nào mà còn chưa chịu dừng lại, cô sắp không chịu nổi nữa rồi!

Khi Từ Toa có cảm giác muốn xỉu muốn ngất đi, anh cuối cùng cũng bắn ra, một chút cũng không hề do dự, liền bắn vào bên trong cô tràn đầy.

Từ Toa một chút cũng hề chú ý tới, bởi vì thời điểm cuối cùng nên mức độ cùng lực càng tăng lên, người đàn ông càng hăng hơn, trong đầu óc cô toàn bộ đều trống rỗng, hạ thân dường như mất khống chế mà phun ra thật nhiều dâʍ ŧɦủy̠.

Thời điểm Thẩm Thành rút ra, không biết có chạm qua hay lướt qua điểm mẫn cảm bên trong cô hay không, cô lại phun thêm một đợt dâʍ ŧɦủy̠.

Thẩm Thành buông bàn tay đang ôm eo ra, cô không còn sức lực nữa, đầu gối tùy ý trượt xuống, hoàn toàn nằm bò trên giường.

Thẩm Thành nhìn cô một cái, đi vào phòng rửa mặt, thời điểm anh đi ra, Từ Toa vẫn còn nằm bò trên giường.

Cô cảm thấy huyệt động chính mình nhất định là sưng lên, từ trong ra ngoài vừa nóng vừa đau.

Từ khi cô cùng Ngụy Kim ở bên nhau, trừ bỏ lần đầu tiên, thì cô chưa từng khó chịu đến như vậy.

Nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh, Từ Toa cắn răng ngồi dậy.

"Em cùng với Ngụy Kim có quan hệ như thế nào?" Thẩm Thành đứng ở mép giường, phía dưới eo được bọc bằng khăn tắm màu trắng, dáng người cả cơ thể thật đẹp nhưng lại hung bạo.

Nhưng cái dáng người đẹp nhưng lại hung bạo này đây, lúc này đang từ trên cao nhìn xuống Từ Toa.

Mối quan hệ của anh cùng Ngụy Kim, không có công khai ra ngoài, Từ Toa có thể thuê người ngụy trang giả giọng của Ngụy Kim mà hẹn anh ra, những cái này có thể chứng minh rằng cô biết mối quan hệ giữa anh và Ngụy Kim, cũng chứng minh quan hệ của cô với Ngụy Kim cũng không cạn.

Từ Toa nhìn Thẩm Thành cả người thực thoải mái sau khi tắm xong, lại nhìn lại mình vẫn còn đang nằm trên khăn trải giường dính đầy nướƈ ŧıểυ của chính mình, trong lòng đột nhiên thấy không cân bằng.

Lá gan cũng lớn hơn: "Như thế nào đây, ngủ với chồng người khác lâu như vậy, đến cả bà xã của người ta cũng không biết sao?"

Mày Thẩm Thành nhăn lại, anh chưa từng hỏi đến sinh hoạt cá nhân của Ngụy Kim, là muốn cho đối phương một chút không gian riêng tư, một phần cũng là muốn Ngụy Kim chủ động tự nói với anh.

Từ Toa hiện tại để lộ ra chút tin tức, khiến trong lòng anh hung hăng chấn động một phen.

Mà anh ban đầu còn tưởng rằng, người phụ nữ này là bởi vì lần trước anh đã giúp cô giải vây nên có ý muốn lấy thân báo đáp cho anh.

Thẩm Thành nhìn chằm chằm Từ Toa, vẫn duy trì bộ dáng nhíu mày.

Bầu không khí tĩnh mịch.

Từ Toa trầm mặc nhìn không nói, liền nhíu mày nhìn Thẩm Thành nói: "Anh ấy chẳng lẽ không cho anh biết sự tồn tại của tôi?"

Nếu Thẩm Thành thực sự không biết đến sự tồn tại của cô, cái này liền thực xấu hổ.

Bởi vì cô sở dĩ đang nghĩ đúng lý hợp tình là Ngụy Kim đi nɠɵạı ŧìиɦ, chẳng lẽ biểu cảm của đối phương đây là giả?

Cô có từng nghe nói qua mấy người có tiền, điểm chơi bời có chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ, giả dụ như chuyên chọn những người đàn ông hay phụ nữ đã có gia đình để xuống tay hay gì đó.

Thẩm Thành nói: "Cậu ta chưa từng nói với tôi."

Từ Toa nghe vậy cảm giác cả người chính mình đều u ám, cô tốt nhất là không nên nghe người ta kể này nọ, rồi tự suy diễn trong não chính mình cho quá độ, oan uổng cho một người bị hại.

Cô ngượng ngùng mà cười một cái, đứng lên: "Đều do Ngụy Kim, anh ấy thực sự quá đáng, đến cả việc này cũng phải dấu diếm!"

Thẩm Thành nhướng mày nhìn như con đà điểu nhìn Từ Toa đi tới phòng rửa mặt, lạnh nhạt nói: "Mặc kệ nói như thế nào, thì hai vợ chồng mấy người cũng đem tôi lên giường rồi."

Biết Ngụy Kim dấu diếm việc chính mình đã kết hôn rồi, Thẩm Thành rất tức giận, nhưng lúc này không phải là thời điểm đi tính sổ.

Anh theo Từ Toa đi tới phòng rửa mặt, cánh tay màu hung hoàn toàn dựa lên cánh cửa, , nhìn Từ Toa đang đứng ở bồn súc miệng rửa mặt: "Cho em hai phút, ngẫm lại nên bồi thường cho tôi như thế nào đi!"

Từ Toa rụt rụt cổ, tức khắc đau đến nỗi đôi mắt đều đã ươn ướt.

Cô nhẫn tâm cắn răng một cái, ôm tâm lý tử đạo hữu bất tử bần đạo* nói: ".......Đem Ngụy Kim tặng cho anh?"

*Tử đạo hữu bất tử bần đạo (死道友不死贫道) : Câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng, có thể dùng 1 câu thay thế là sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi (tangthuvien.vn).

Miệng lưỡi Thẩm Thành tùy ý nói: "Yên tâm, cậu ta trốn cũng không thoát."

Ý tứ đây là ám chỉ chính mình trốn cũng không thoát sao?

Lúc trước Từ Toa nghĩ tới nếu chính mình ngủ với Thẩm Thành xong sẽ giải thích với anh ta như thế nào đây, cô có thể toàn bộ mà đẩy qua vì Thẩm Thành biết rõ Ngụy Kim đã có vợ ở nhà, còn cùng qua lại với cậu ấy, cô làm như vậy chỉ là muốn trả thù cả hai người thôi!

Nhưng hiện tại cái lý do này không hợp nữa thì phải, Thẩm Thành thế nào cũng dò hỏi lại lý do.

Từ Toa nghĩ nghĩ, nhìn nhìn Thẩm Thành, rồi lại nhìn tới cái cổ yếu ớt của mình: "Anh thiếu chút nữa đã đem tôi bóp chết, việc này cứ như vậy mà huề sao?"

"Từ Toa," Thẩm Thành nhìn cô, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia cười, "Tính tình tôi không tốt lắm."

Từ Toa lập tức thuận theo nói: "Vậy anh nói đi làm sao bây giờ?"

Thẩm Thành cuối cùng vẫn chưa nói làm sao bây giờ, chỉ là kêu cô đem số điện thoại lưu lại.

"Nếu việc này là hiểu lầm, hiện tại nói rõ....." Từ Toa nhìn mắt Thẩm Thành, "Anh có thể hay không đừng nói với Ngụy Kim?"

Thời điểm Ngụy Kim nɠɵạı ŧìиɦ, như thế nào mà một chút cũng không chột dạ?

Nếu là cô thì cô đã chột dạ muốn chết.

Cô quả nhiên là người không thể làm chuyện xấu được mà!

"Được, không nói, để xem thành ý của em đã." Thẩm Thành nói.

Thành ý? Anh muốn như thế nào mới gọi là thành ý đây?