Tình Loạn

Chương 6

Thẩm Thành từ phía sau banh cúc hoa Ngụy Kim giãn ra sau đó kéo dài phân thân chính mình, giọng nói trầm thấp hỏi: "Ở nhà tự an ủi rồi sao?"

Thẩm Thành không biết Ngụy Kim ở nhà đã có vợ rồi, anh hỏi như vậy là cho rằng Ngụy Kim ở nhà đã dùng tay làm cho ra rồi.

Ngụy Kim hừ nhẹ: "Có ý kiến gì sao?"

Thẩm Thành không nói chuyện, bàn tay to lớn ra sức chế trụ cổ Ngụy Kim dùng sức mà áp cậu ta xuống, Ngụy Kim giằng co cùng Thẩm Thành vài giây, cuối cùng không địch lại được, mặt bị áp mạnh mẽ xuống gối đầu.

Ở phía sau, Thẩm Thành liên tục va chạm cực kỳ mãnh liệt.

Một lúc sau thì xong việc, thì đã là rạng sáng hơn bốn giờ.

Thẩm Thành từ bên trong Ngụy Kim rút ra, vào phòng rửa mặt.

Ngụy Kim chống giường ngồi dậy, ở phía sau như có cái gì đó nóng bừng lên, đau rát.

Anh khẽ cắn môi, lết xuống giường. Tuy sức lực anh rất tốt, lại thêm thường xuyên rèn luyện cho thân thể, trải qua mấy giờ sau khi "bị đè" cũng không tránh khỏi xương cốt như muốn rã rời.

Anh cứ đứng ở tại chỗ chậm rãi hướng đến nhà vệ sinh, mà bước vào đi rửa mặt.

Thẩm Thành mới vào trên đầu đầy bọt biển, mới vừa xịt chút sữa tắm vào lòng bàn tay, bên cạnh lập tức có thêm bàn tay đưa tới, đem sữa tắm trong lòng bàn tay anh quét đi.

Thẩm Thành không để ý, đứng ở bên cạnh hồi lâu, nhìn Ngụy Kim trở về chỗ ngồi xoa xoa, rồi Thẩm Thành lại tiếp tục xịt chút sữa tắm, lại bị Ngụy Kim quét đi tiếp.

Thẩm Thành quay đầu nhìn Ngụy Kim: "Không vui sao?"

"Không có." Ngụy Kim đem sữa tắm xoa xoa lên người chính mình lên xuống.

Thẩm Thành không nói gì nữa.

Cho đến lúc tắm rửa xong rồi, hai người nửa câu cũng không nói chuyện với nhau.

Ngụy Kim cảm giác chính mình có chuyện cần phải nói với Thẩm Thành, nhưng lúc mở miệng lại không biết phải nói cái gì.

Ngụy Kim mệt mỏi, nằm trên giường chưa tới hai giây đã chìm sâu vào giấc mộng.

Thẩm Thành nhìn đầu Ngụy Kim vẫn còn ướt, nhíu nhíu lông mày, cầm lấy khăn lông giúp Ngụy Kim lau khô.

Ngụy Kim rất tuấn tú, dáng người trông cũng rất ưa nhìn, trừ bỏ cậu ấy lùn hơn mình hai cm, Thẩm Thành thực sự không tìm được khuyết điểm nào khác trên người Ngụy Kim.

Lúc trước chưa gặp được Ngụy Kim, anh cảm thấy chính bản thân mình không thể xác định được là mình thích đàn ông hay phụ nữ.

Lúc sau gặp được Ngụy Kim rồi, anh cảm thấy chính mình chắc chắn là thích đàn ông rồi.

Anh cùng Ngụy Kim có thể cùng nhau đi đến bước này, là bởi vì do một lần ngoài ý muốn. Anh có đi một bữa tiệc rượu, một người đồng nghiệp đã bỏ thuốc vào ly rượu của anh.

Anh cho rằng ráng nhẫn nhịn thì sẽ qua nhanh thôi, bởi vì anh rất tin tưởng vào ý thức tự chủ của chính mình, nhưng không nghĩ tới anh đã vấp ngã vào lần đó.

Thời điểm lý trí kề bên mất đi, anh đã gặp Ngụy Kim.

Lúc anh hồi phục được ý thức, thì là đang ở trong phòng của cái khách sạn nào đó, Ngụy Kim thì đang nằm ở bên cạnh anh, trong tình trạng không mặc quần áo. Mà anh, cái gì cũng không mặc.

Trên người hai người còn có không ít dấu vết ái muội, nào là dấu vết vung tay đánh nhau, còn có không ít vết cào dấu cắn dấu hôn.

Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, thì đã rõ ràng cả rồi.

Hai người trao đổi phương thức liên hệ cho nhau, Thẩm Thành tự mình cho rằng, anh cùng Ngụy Kim đã xác nhận mối quan hệ này.

Anh chưa từng nói qua yêu đương cùng ai, bởi vì anh rất coi trọng lần đầu tiên của chính mình, vẫn luôn tin tưởng chờ đợi một người nào đó xuất hiện và có thể làm cho mình động tâm, sau đó thuận lý thành chương cùng nhau yêu đương kết hôn.

Ngụy Kim có phải là người làm anh động tâm hay không, anh không biết, chỉ biết chính mình đối với Ngụy Kim thực sự rất vừa lòng, một điều duy nhất không hài lòng chính là Ngụy Kim luôn muốn ở trên, làm người chủ động.

Thẩm Thành sờ sờ đầu Ngụy Kim, xác định đã khô rồi, mới đứng dậy đem khăn lông phơi khô, nằm xuống giường bên cạnh Ngụy Kim nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm sau, có hai chiếc xe từ trong căn biệt thự chạy ra, sau đó quẹo đi hai hướng hoàn toàn ngược nhau.

Đến tối Từ Toa mới nhìn thấy Ngụy Kim, thời điểm người đàn ông của cô trở về cảm giác biểu tình có chút mệt mỏi, đáy mắt có màu xanh lá, bộ dáng như là tối hôm qua xử lý công việc suốt đêm không nghỉ ngơi đầy đủ vậy.

Từ Toa chú ý một chút tới bộ dáng đi vào của Ngụy Kim, nghe nói sau khi "làm", ngày hôm sau đi đường sẽ rất mất tự nhiên.

Bộ dáng Ngụy Kim đi vào nhà, so với ngày thường thật sự rất giống nhau, không thấy có gì kỳ lạ cả.

Thấy Ngụy Kim đã ngồi trên sô pha, Từ Toa lập tức ném cái ý tưởng đó ra khỏi đầu, nhanh chóng lấy cho Ngụy Kim ly nước: "Ông xã, đi làm vất vả rồi."

Mắt Ngụy Kim liếc nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Từ Toa, lại nghĩ tới Thẩm Thành.

Nếu Thẩm Thành là một nửa tri kỷ của mình lại ngoan ngoãn giống như Từ Toa, phỏng chừng hiện tại anh đã ly dị cùng Từ Toa.

Anh tiếp nhận ly nước, lại đảo mắt nhìn Từ Toa, không lòng có chút không muốn.

Còn chưa có ly hôn, chỉ là suy ngẫm đến thôi, anh liền cảm thấy luyến tiếc rồi.

Độ phân lượng của Từ Toa trong lòng anh, xem ra không nhẹ như anh đã tưởng tượng.