Nhóm Nghiên Cứu Phim Sex

Chương 33.2

“… Không thể nào, ai mà nhàm chán như vậy.” Sầm Yến Yến thực sự có nghĩ đến khả năng này, nhưng không để tâm, hiện nay, bọn họ coi loại hành này là kẻ phản bội.

Vì vậy, cô cũng có thấy qua các học sinh khác chơi gian lận bằng điện thoại, nhưng cô m chưa bao giờ tố cáo điều đó.

“Tôi nhớ tổ trưởng tổ bảo vệ của trường từng làm bảo vệ trong nhà máy, lần trước đến họp phụ huynh ông tôi tìm ông ấy khi ông ấy nói chuyện. Để tôi xem có cách nào xem lại camera giám sát xem có tìm được manh mối gì không. "Khang Lạc Dương nói," Đừng lo lắng, dù sao, cậu cũng không gian lận hơn nữa cũng không có bằng chứng rõ ràng ... Cậu có chắc chắn là không có ai nhìn thấy cậu và A Nguyên gặp nhau không? "

"Không." Sầm Yến Yến lắc đầu, "Tôi đã nhìn kỹ rồi, lúc đó hành lang không có ai."

“Được rồi, cậu về trước đi, chờ tôi hỏi thăm liền gọi các cậu cùng kiếm.” Khang Lạc Dương nói.

Sầm Yến Yến quay trở lại lớp học, nghĩ rằng Tân Nguyên đã trở về, nhưng cậu đã không quay trở lại cho đến giờ ăn trưa sau hai tiết học tiếp theo.

Các bạn học khác đều đã đi ăn tối, Sầm Yến Yến ngồi vào chỗ của Tân Nguyên đợi anh ấy.

Trong khi chờ đợi Tân Nguyên, cô phát ngốc, lo lắng lại nghi hoặc, nhưng sau khi suy nghĩ lung tung thì lại nghĩ tới vấn đề.

"Sầm Yến Yến, cậu có thích tôi không?"

Hậu quả của việc quá chìm đắm trong những dòng suy nghĩ hỗn độn đó là khi Tân Nguyên vỗ vào đầu cô, tim cô nhảy loạn lên, sợ hãi hét lên, sau đó phát hiện ra Tân Nguyên đang ngồi bên cạnh cô.

Sầm Yến Yến thậm chí không buồn tìm hiểu tại sao Tân Nguyên lại phải dọa cô, nắm lấy cánh tay cậu và vứt ra hàng loạt câu hỏi.

"Thế nào? Sao chủ nhiệm lại gặp cậu lâu như vậy? Cậu đã nói rõ chưa? Cậu thật sự không cho ta đáp án, bọn họ làm sao chỉ nghĩ là tôi gian lận? Cậu giải thích sao? À ... Còn nữa, Lạc Dương cũng biết, cậu ấy nghĩ ai đó đã tố cáo chúng ta, nói rằng ông nội Khang biết tổ trưởng tổ bảo vệ của trường còn nói rằng cậu ấy có thể đến xem camera ở sảnh ...

Không phải là có người tố cáo thật chứ, nhưng làm sao người đó biết chúng ta gặp nhau? Tôi đã nhìn thật kỹ, lúc đó thật sự không có ai gần đó! "

"Được rồi, được rồi, cậu chậm lại ... Tôi nói tôi làm xong bài thi liền nộp bài trước, sau đó đi lung tung trong trường. Chủ nhiệm hỏi tại sao lại nộp bài trước, có phải do tôi quá tự tin hay không, tôi nói không, thầy ấy còn muốn trả hỏi, vì vậy tôi phải nói rằng tôi cảm thấy ngồi trong phòng thi rất áp lực, sau khi làm xong bài thi, đầu óc không phải tập trung vào câu hỏi, tôi cảm thấy toàn thân khó chịu, dành phải nộp bài trước.” Tân Nguyên giải thích.

“Vậy thì thầy ấy có tin không, không phải nói ghi vào học bạ hay sao?” Sầm Yến Yến vội hỏi lại.

Rất kỳ lạ, khi vấn đề liên quan đến Tân Nguyên, cô liền cảm thấy nó không nghiêm trọng lắm. Ban đầu, cô còn lo lắng không biết mình sẽ đi như thế nào, nhưng khi nghĩ đến Tân Nguyên, cô lại thấy rất khác.

“Không có.” Tân Nguyên lắc đầu, “Tôi không biết thầy ấy có tin không, sau đó thầy ấy cứ nói thi thử quan trọng như thế nào, bảo tôi không được xem nhẹ. "

"Không cần phải nghĩ nhiều. Tôi nói chưa từng gặp qua cậu, lại không biết cậu rời khỏi phòng thi giữa chừng, dù sao camera cũng không quay đến, cũng không có khả năng có nhân chứng, hẳn là sẽ không sao đâu.” Tân Nguyên an ủi Sầm Yến Yến.

Sầm Yến Yến gật đầu, thật sự cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã được tháo gỡ.

Tân Nguyên không có nói là dường như chủ nhiệm không tin rằng cậu chỉ đi ra ngoài đi lang thang. Thầy ấy đã sử dụng nhiều danh hiệu, hồ sơ và học bổng khác nhau để nói bóng gió, ám chỉ cậu không nên vì Sầm Yến Yến mà nói dối.

Cuối cùng, cậu đã thực sự nói dối để loại bỏ hoàn toàn hiền nghi khỏi Sầm Yến Yến.

Cậu giả vờ khó nói, rồi từ từ nặn ra, nói rằng cậu ra ngoài vì quá áp lực với kỳ thi và trốn ra sau tòa nhà hành chính để hút thuốc.

Chủ nhiệm sững sờ ngay tại chỗ, không thể tin nổi cậu học sinh ngoan mà ông hằng nghĩ lại thực sự làm chuyện như hút thuốc trong trường, sau một hồi lâu mới mở miệng lần nữa, khuyên giải cậu.

Vì vậy, cậu cũng không chắc liệu nó có được cho qua hay không.