Ngày thứ 2.
Sau lễ chào cờ là tiết toán, bài thi môn toán đã được gửi đi từ sớm.
Đề thi lần này không khó, điểm trung bình của cả lớp đã cải thiện rất nhiều so với trước đó, điểm của Sầm Yến Yến cũng vậy.
Chuông đã reo nhưng giáo viên dạy toán vẫn chưa đến, cả lớp vẫn ồn ào.
Tân Nguyên ngồi sau Sầm Yến Yến, cách một dãy các cô gái, cô quay lại và vẫy tay với cậu, thu hút sự chú ý của Xin Tân Nguyên và hỏi cậu: "Cậu thi được bao nhiêu điểm?"
Cận Nguyên trực tiếp dựng giấy kiểm tra lên cho cô xem, giáo viên dạy toán trực ghi điểm số bên cạnh tên lớp, Sầm Yến Yến nhìn chằm chằm, mỉm cười nghiêng tay, đưa về phía cậu .
Đưa ra một ngón tay cái lên.
Thầm tán dương.
"Sầm Yến Yến!"
Đột nhiên có người gọi cô, giọng điệu rất nghiêm khắc, cả lớp bỗng trở nên im ắng.
Sầm Yến Yến tưởng là giáo viên dạy toán, nhưng hoảng hốt nhìn lại thì phát hiện đó là giáo viên chủ nhiệm.
Hơn nữa thầy ấy còn chưa nói xong.
"... Và Tân Nguyên, ra ngoài một lát."
Sầm Yến Yến muốn quay lại nhìn Tân Nguyên, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của thầy chủ nhiệm, cô không có dũng khí, im lặng bước ra ngoài, cùng lúc bước ra ngoài với Tân Nguyên thì gặp giáo viên toán bước vào.
Từ lúc giáo viên chủ nhiệm gọi họ ra, vẫn luôn im lặng, đưa họ đến tòa nhà quản lý.
Sầm Yến Yến nháy mắt ra hiệu với Tân Nguyên, Tân Nguyên cau mày lắc đầu, ý bảo rằng cậu cũng không biết tại sao.
Sầm Yến Yến nhìn bóng lưng của giáo viên chủ nhiệm đang sải bước phía trước, trong lòng có chút chột dạ.
Nếu chỉ kêu một mình Tân Nguyên ra ngoài, đó chắc chắn sẽ là điều tốt.
Nếu nếu chỉ kêu một mình cô ra ngoài, đó chắc chắn sẽ là điều xấu.
Còn nếu gọi cả hai thì ...?
Thầy đã chủ nhiệm bọn họ từ năm nhất cấp ba, cũng sống ở tiểu khu Hồng Tinh, không biết rõ tình hình của hai người bọn họ, nhưng cũng biết một chút nên ít nhiều gì cũng chiếu cố bọn họ, chưa bao giờ mất bình tĩnh.
Hôm nay thế nào?
Cô và Tân Nguyên gần đây không có làm bất cứ điều gì ...
……Không đúng!
Nhưng làm sao giáo viên biết được?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Sầm Yến Yến càng trở nên uy nghiêm, đôi môi cũng bắt đầu khô khốc.
Cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Tân Nguyên, liếʍ môi trên, vẻ mặt khó coi, thầm nói: "Buổi thi Toán!"
Không một tiếng động, nhưng nét mặt cô ấy đã nói lên tất cả.
Sau khi khép môi, cậu cắn chặt môi dưới đến mức trắng bệch.
Xem như Tân Nguyên hiểu ý cô nói, nghĩ đến ngày hôm đó, cậu cau mày, muốn nói điều gì đó, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã bước đến cửa văn phòng đang mở và đi vào nói chuyện với giáo viên khác.
Tân Nguyên đã từng tới văn phòng này, khi đạt vị trí thứ nhất trong kỳ thi, khi được sắp xếp tham gia cuộc thi, khi được nhà trường tuyên dương.
Rất nhiều, cậu cũng rất quen thuộc.
Anh chỉ kịp nói "Không sao đâu" với Sầm Yến Yến một cách cực kỳ nhẹ nhàng, còn muốn vỗ vai cô, thì giáo viên chủ nhiệm quay người lại.
“Sầm Yến Yến, em vào trước đi.” Giáo viên chủ nhiệm bước ra, sau khi thấy Sầm Yến Yến đi vào liền đóng cửa lại, đứng bên ngoài cùng Tân Nguyên.
Trông thầy ấy có vẻ rất bực bội, sau khi đi đi lại lại trên hành lang, ông ấy thậm chí còn mở cửa sổ, đốt một điếu thuốc.
Tân Nguyên thầm cân nhắc chuyện gì sẽ xảy ra.
Không cần phải nói, Sầm Yến Yến chắc không có vấn đề gì lớn cả. Chỉ là đi vệ sinh trong giờ kiểm tra toán, không mất nhiều thời gian. Thậm chí chưa tới 4:20 đã vào lớp.
Còn với cậu...
Trước 25 phút, dưới sự ngỡ ngàng ngăn cản của giáo viên canh thi, cậu vẫn kiên quyết nộp bài thi, dường như chỉ đi dạo lung tung trong trường gần 30 phút ...
Lỗi có lớn không?
Nhưng sau khi làm xong bài thi, cậu nén ý muốn đi ra ngoài trong lòng, cẩn thận kiểm tra cả hai mặt rồi mới giao bài.
Hơn nữa, cậu và Sầm Yến Yến không ở trong cùng một phòng thi, và họ ra ngoài vào những thời điểm khác nhau, giáo viên làm thế nào để liên hệ hai người họ với nhau?
Còn nghiệm túc đến nỗi gọi ra gặp trong giờ học như vậy?
“Tân Nguyên.” Giáo viên chủ nhiệm véo điếu thuốc trong tay nhìn Tân Nguyên, “Em thấy điểm của em đặc biệt tốt sao?
Tân Nguyên ngạc nhiên nhìn ông, từ nhỏ đến giờ cậu luôn là một học bá khiêm tốn, sao cậu có thể tự đắc? Ngay cả khi nó thực sự tự đắc , thì cũng lẻ trước mặt Sầm Yến Yến và Khang Lạc Dương.
Sao người khác có thể thấy được?
"Ngay cả khi em có thể duy trì phong độ này mãi mãi, thì cũng phải nghĩ cho Sầm Yến Yến. Tôi biết rằng hai em và Khang Lạc Dương là cùng nhau lớn lên, mối quan hệ cũng rất tốt. Vậy có phải càng nên nghĩ cho bọn họ hay không? Em còn cùng lớp với Sầm Yến Yến,cũng biết hoàn cảnh của em ấy, sao em có thể làm ra chuyện như vậy? "
... Như vậy? Chuyện như vậy?
Tâm Tân Nguyên trùng xuống.