Nhóm Nghiên Cứu Phim Sex

Chương 29

Buổi sáng làm bài kiểm tra Ngữ văn, sau đó có 2 tiếng nghỉ ngơi.

Buổi chiều thi môn toán bắt đầu từ 2 giờ 30 phút.

Đến 4 giờ kém 5 phút.

Sầm Yến Yến ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường trên bảng đen, có lẽ cô quá chú tâm, phòng thi lại quá yên tĩnh, cô thậm chí còn cảm thấy như mình còn nghe được tiếng kim đồng hồ chạy.

Cô hít một hơi thật sâu, đặt cây bút đen xuống.

Có hai người canh thi, một người ở trên bục giảng một người ở phía sau lớp học.

Cô giáo ở trên bục giảng cũng không chú tâm lắm, một hồi lại lật sách, rồi lại rung chân nhìn di động, chân lắc liên hồi.

Sầm Yến Yến lấy ra một gói khăn giấy đặt trong gầm bàn, chân đẩy nhẹ ghế ra sau, đứng dậy đi tới bàn giáo viên.

Lông mày cô cau lại, vẻ mặt có chút đau đớn không chịu nổi, "Cô ơi, con hơi bụng đau, muốn đi vệ sinh..."

Giáo viên canh thi ngẩng đầu nhìn cô, thản nhiên gật đầu, vẫn không quên dặn dò: "Còn chưa làm xong bài thì nhanh hơn đi. 20 phút nữa sẽ hết giờ đó."

Sầm Yến Yến nghiêm túc gật đầu, xoay người chạy chậm ra khỏi phòng học.

Hành lang tầng 1 gần với phòng thi của họ, chỉ có một nhà vệ sinh nam.

Trước cửa nhà vệ sinh không có ai, cô bước lên trước hai bước tiến đến khu vực cây xanh bên cạnh, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh vươn ra kéo cô ngồi xuống.

Sầm Yến Yến căng thẳng hết mức, sợ rằng sẽ bị giáo viên tuần tra và các học sinh khác nhìn thấy, may là ngay tức khắc cô đã nhìn thấy mặt Tân Nguyên, vì vậy mới kịp đè xuống phản xạ hét lên.

Nhưng khi bị Tân Nguyên kéo đến một góc phía sau của nhà vệ sinh, cô vẫn dùng sức nhéo tay Tân Nguyên.

Một phần là do hồi hộp, phần khác là sự tò mò chưa được thỏa mãn nên có chút tức giận.

Cô dựa lưng vào tường, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói: "Rốt cuộc cậu kêu tôi ra đây làm gì? Vừa rồi làm tôi sợ chết khϊếp! Nếu không phải đại sự, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu! "

Tân Nguyên nhếch nhẹ khoé môi, dựa vào tường.

Khác với Sầm Yến Yến là dựa lưng, còn cậu nghiêng người dựa một bên.

Góc nhỏ này ban đầu được thiết kế là tầng mặt lõm vào của một khối toà nhà, không lớn lắm, ba mặt đều là tường, Tân Nguyên dựa như vậy chỉ cách cô chưa đầy 20cm. Đột nhiên làm cho Sầm Yến Yến có cảm giác bị áp bức rất lớn.

Tân Nguyên vẫn không nói lời nào, cậu nhìn chằm chằm mặt cô.

Sầm Yến Yến không được tự nhiên liền né tránh ánh mắt của cậu, hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

Giọng điệu nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều.

Tân Nguyên giống như lơ đãng mà hỏi: "Làm bài thi xong chưa?"

Sầm Yến Yến lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, "Coi như là xong đi. Lần này phần trắc nghiệm tương đối dễ, trên cơ bản thì đã hoàn thành. Còn hai câu điền chỗ trống cuối cùng, với hai phần khó của câu cuối tôi không làm, có làm thì hai mươi phút cũng làm không ra."

Tân Nguyên sờ mũi cười cười, trong mắt mang theo vài phần xấu hổ, nhưng vẫn là mở miệng: "Tại sao phải nhắc đến hai mươi phút? Âm chỉ là nếu hai mươi phút này không quay về cũng không sao?”

Sầm Yến Yến sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cầm lấy khăn giấy trong tay đập cậu, "Ám chỉ cái đầu cậu, có phải cậu có bệnh không vậy? Tôi đã nói với giáo viên đau bụng muốn đi nhà vệ sinh, ai muốn ở đây với cậu hai mươi phút? Không bằng quay về tiếp tục nhìn chằm chằm bài thi, nói không chừng lại có thể nghĩ ra."

Nói xong quay người định rời đi, lại bị Tân Nguyên kéo lại, Sầm Yến Yến mất kiên nhẫn quay lại, đôi mắt hạnh nhìn thẳng cậu, "Cậu định làm cái trò gì vậy? Tiếp tục không nói thì tôi quay về đây."

“Hai cậu điền ô trông cuối cùng, cậu không muốn biết câu trả lời sao?” Tân Nguyên nói.

“Cậu chỉ muốn nói cái này?” Sầm Yến Yến có chút cảm động, nhưng trong lòng cũng có suy nghĩ đấu tranh.

Tổng hợp các đề thi ngữ văn buổi sáng, nhìn chung đề bài lần này không khó, các câu hỏi đơn giản chiếm nhiều hơn, một số câu khó được thêm vào để lấy điểm.

Và hai câu hỏi điền từ vào chỗ trống trong đề thi môn toán chắc chắn không phải trình độ của cô.

Tân Nguyên chắc chắn không phải là người có thể giúp người khác gian lận.

Rất kỳ lạ.

Nhưng Tân Nguyên rất nghiêm túc.

Ánh mắt của cô dần dần trở nên khó nói, "Cậu không phải chỉ muốn nói cái này, tôi không tin cậu sẽ cho tôi đáp án, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Quan trọng đến mức đang trong thời gian thi môn toán, muốn kêu cô ra nói.

Đối với Tân Nguyên mà nói có thể thời gian này không quan trọng lắm, nhưng dù đề khó đến đâu thì thái độ này của Tân Nguyên cũng có vẻ không đúng.

"Tôi ... tôi chỉ muốn nói ..." Tân Nguyên ấp a ấp ủng.

Lựa chọn vào một thời điểm như vậy, đối với cậu mà, là bất đắc dĩ nhưng cũng có chút buồn cười.

Bất đắc dĩ là cậu không thể biện minh được cho việc chọn thời điểm này, buồn cười là vì thời điểm về lời biện minh buồn cười cậu xử sự bất lực đó khiến anh ta cảm thấy tội lỗi và buồn cười ngay cả khi nói ra.

"Ý tôi là ... Sầm Yến Yến, cậu có thích tôi không?"