Sầm Yến Yến hất tay Khang Lạc Dương ngay khi vừa bước vào phòng nghỉ, xoa xoa cổ tay nói: "A Nguyên đúng là đồ biếи ŧɦái. Rõ ràng có thể cho cho tôi chép bài nhưng lại bắt tôi tự làm bài tập."
"Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy, không phải mặt trời chưa lên cao là chưa chịu dậy sao?" Cô nhìn lại nghĩ rằng Khang Lạc Dương cũng đang đồng tình nói xấu Tân Nguyên, nhưng lại thấy anh nhìn chằm chằm vào cô một cách khó hiểu, nhìn từ đầu xuống chân, lại nhìn từ chân từ đầu, ánh mắt thâm thuý, sâu thẳm.
Lại nhìn kỹ, mái tóc cắt ngắn đến hai ba phân trên đầu vẫn còn vương vết nước, dép dưới chân vẫn là dép ở nhà, biểu cảm trên mặt cũng rất quái dị, tay vẫn đang cầm chặt điện thoại, Sầm Yến Yến cau mày đẩy anh một cái.
"Sao cậu không nói gì? Tôi hỏi cậu, sao đột nhiên cậu lại đến?"
Thật ra, Khang Lạc Dương hoàn toàn không để ý đến lời cô, anh nhìn chằm chằm vào bộ quần áo mà Sầm Yến Yến đang mặc, nhìn chằm chằm vô cùng hung tợn, hắng giọng rồi đi về phía cô hai bước, ép cô dính chặt vào tường, giọng nói phát ra từ cổ họng: "Tại sao cậu không thay quần áo?"
Sầm Yến Yến liếc nhìn xuống dưới, có chút khó chịu nhưng cũng không để ý lắm, giọng điệu rất bất cẩn: "Hôm qua mẹ tôi đưa người về nhà. Nhất định sẽ không ra ngoài cho đến tối nay."
Khang Lạc Dương cảm thấy không hài lòng với câu trả lời này, cũng không cảm thấy không hài lòng, dù sao cũng không khiến lửa giận của anh dịu đi bớt, "Sao cậu không về nhà lấy?"
Sầm Yến Yến không thích thái độ chất vấn của anh, nhưng cảm thấy tâm trạng anh không được bình thường nên nhẹ nhàng trả lời: "Tháng này mẹ tôi không đưa tiền ăn cho bà ngoại Tân. Hôm qua A Nguyên đi tìm bà ấy cùng tôi. Người đàn ông ấy đã đến trước khi tôi về. "
"Ồ ..." Đột nhiên Khang Lạc Dương vươn tay sờ sờ cổ áo của cô, "Tắm lẻ nhà A Nguyên luôn sao?"
“Cậu làm gì vậy…?” Sầm Yến Yến giữ lấy tay anh, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy Khang Lạc Dương có chút nguy hiểm, thậm chí thỉnh thoảng sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi này đối với Tân Nguyên, nhưng anh thì chưa bao giờ. “Có phải cậu ngủ không tốt hay không, cảm giác cậu hôm nay có chút kỳ quái.”
Khang Lạc Dương mặc kệ cô, vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình: "Bộ quần áo ban đêm cậu mặc đi ngủ cũng là quần áo của A Nguyên."
Sầm Yến Yến cảm thấy anh không nghe mình nói, có chút tức giận, không khỏi nắm chặt tay anh, nhéo nhéo ngón tay của anh, "Lại làm sao, buông tay ra, mới sáng sớm lại chút giận lên tôi? "
Nhưng không ngờ Khang Lạc Dương vẫn không hề động đậy cho dù bị cô nhéo, thậm chí còn hung hăng kéo tay cô sang bên cạnh...
“Khang Lạc Dương!” Sầm Yến Yến kìm chế cơn tức giận, hét lên với anh.
Áo sơ mi vốn dĩ mỏng manh, cổ áo to, bị kéo như vậy liền lộ ra gần như hết cả ngực, áo ngực bao lấy bầu vυ' trắng nõn, vết đỏ trên đó càng thêm chói mắt. ...
Sầm Yến Yến vừa định chỉnh lại quần áo rồi nói chuyện tiếp với Khang Lạc Dương, anh đã nắm lấy tay cô, đẩy nó sang một bên, còn anh thì đưa tay còn lại của mình sờ lấy bầu vυ' đang phơi bày bên ngoài quần áo.
" Cậu……"
"Có phải A Nguyên đã sờ vào đúng không?"
Sầm Yến Yến vừa định nói đã bị câu hỏi của Khang Lạc Dương chặn ngang, cô bị sặc nước bọt của chính mình. Vô hồ khăn vài tiếng mới đỡ, nhưng bàn tay của Khang Lạc Dương vẫn đặt trên ngực cô. L*иg ngực rung lên khiến tay anh rơi xuống, đi vào bên trong áo ngực.
Sầm Yến Yến muốn hỏi anh "Làm sao cậu biết?", Trong tiềm thức cảm thấy câu hỏi này có chút nguy hiểm, nên đành phải hỏi anh trước: "Cậu bỏ tay ra trước đi ... Đây là ở bên ngoài, không phải ở nhà... Bị ai đó nhìn thấy thì làm sao bây giờ? "
Khang Lạc Dương không nghe lời cô, anh lại vươn tay vào, dùng đầu ngón tay chạm vào đầṳ ѵú, Sầm Yến Yến mẫn cảm kêu lên.
Khang Lạc Dương cười đến gần cô: "Ngoài hai chúng ta ra còn có ai ở đây nữa? Hả? A Nguyên vẫn đang canh chừng cho chúng ta ... Còn có ai vào được đâu?"
Vốn dĩ Sầm Yến Yến không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng khi nhắc đến Tân Nguyên, mặt Sầm Yến Yến đỏ bừng, cổ và ngực cũng ửng hồng và dịu dàng, Khang Lạc Dương vừa tức giận vừa cưng chiều.
Liền xoa nắn bộ ngực mà anh mong nhớ cả ngày hôm qua , nhưng đã bị Tân Nguyên dành trước. Thấy Sầm Yến Yến sắp hét lên lần nữa, anh cúi đầu và chặn miệng cô.
"Ưm ..." Sầm Yến Yến đột nhiên bị chặn lại, muốn đẩy anh ra, nhưng miệng bị anh hôn lấy, vυ' cũng bóp chặt, hôm qua chơi một trận với Tân Nguyên có thể vẫn mềm nhũn, khi Khang Lạc Dương bóp liền choáng váng, ngã vào vòng tay anh.
Khang Lạc Dương chơi bóng và thể thao nhiều năm, trên đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, anh vân vê vυ' Sầm Yến Yến tê rần, đầṳ ѵú trong áo ngực cũng bị anh bóp đi bóp lại mà cứng lên có chút đau. , nhưng anh còn dùng ngón tay xoa xoa, Sầm Yến Yến tức giận mấy lần thầm mắng anh là đồ khốn nạn.
... Lại mơ hồ cảm thấy có nước từ bên dưới chảy ra.
Khuôn mặt của Sầm Yến Yến càng đỏ hơn, đôi chân dài vô thức chà vào nhau, điều này đã thu hút sự chú ý của Khang Lạc Dương.