Nhóm Nghiên Cứu Phim Sex

Chương 16: Sự kiện bất ngờ tại quán trà 1

Sự kiện bất ngờ tại quán trà 1

Ngày hôm sau, Sầm Yến Yến ngủ đến lúc tự tỉnh.

Việc đầu tiên cô làm là nhìn đồng hồ báo thức trên bàn làm việc, đã hơn tám giờ rưỡi, cô mới yên tâm, sau đó mới nhận ra mình đã được Tân Nguyên mặc quần áo cho, thậm chí vạt áo còn được ép gọn gàng dưới mông.

Cô kéo cổ áo lên nhìn vào, trên ngực cô có vài vết mẩn đỏ, cô có chút mất tự nhiên thả cổ áo ra, vươn ngón tay chọc vào đầṳ ѵú có vẻ như đang cong lên, không biết cô nghĩ đến điều gì, cảm thấy thú vị mà cười lên hai lần.

Hai lớp chăn bông đã nóng rồi, cô còn bị Cận Nguyên ôm chặt, cô đổ mồ hôi mấy lần trong đêm, dường như đẩy anh ra mấy lần, nhưng cuối cùng đều bị anh kéo lại.

Cô kéo áo thun trên người, quay đầu lại nhìn thấy bộ quần áo sau khi tắm đã được giặt sạch, đang được gấp gọn đặt trên bàn.

Áo phông, áσ ɭóŧ, váy ngắn ... không có qυầи ɭóŧ.

Không biết Tân Nguyên đã dậy từ lúc nào, quần áo chắc chắn là anh mang vào.

Nhưng ... tại sao không có qυầи ɭóŧ?

Sầm Yến Yến chậm rãi thay quần áo, gấp chăn bông, mở cửa bước ra.

Sầm Yến Yến ló đầu ra nhìn phía TV đang phát ra tiếng.

Tóc đen nên không phải bà ngoại Tân.

Tân Nguyên pha một tách cà phê hòa tan và đang xem ...

Kênh phim tài liệu.

Sầm Yến Yến vỗ vai anh, "Bà ngoại ở đâu?"

Cận Nguyên không nhìn lại: "Bà đi chợ rồi."

"Ồ ..." Sầm Yến Yến đáp lại, vươn tay nhéo lấy một bên tai của anh.

Cận Nguyên nắm lấy tay cô, giãy ra: "Sầm Yến Yến, cậu phát điên cái gì vậy? Cậu ngủ không ngon cũng không được trút giận lên tôi chứ."

“Đồ trứng thối!” Sầm Yến Yến nghiến răng nghiến lợi, nghe thấy giọng điệu vô lý của cậu càng tức giận, càng kéo lỗ tai cậu mạnh mẽ hơn, ghé sát vào cậu thấp giọng nói: “Qυầи ɭóŧ của tôi!

Nghe có vẻ hơi dữ tợn, Tân Nguyên đột nhiên bật cười, đổi lại là sự xoay người kéo tay Sầm Yến Yến.

Tân Nguyên không thèm giãy giụa, chỉ tay ra ngoài ban công, "Vẫn chưa khô."

Sầm Yến Yến buông tay ra, vẫn hờn dỗi nói: "Quần áo kia đều đã khô, mà qυầи ɭóŧ còn chưa khô?"

Tân Nguyên nhún vai, "Nếu không tin, cậu tự đi ra xem đi."

Sầm Yến Yến đi thẳng ra ban công.

Qυầи ɭóŧ tuy không nhỏ giọt, nhưng sờ vào vẫn ướt đẫm, thật sự không mặc được.

Cô trở lại phòng khách, hai chân nằm liệt lên sô pha, đầu vùi vào vai Cận Nguyên, khóc không ra nước mắt, "Tôi không thể ra ngoài mà không mặc qυầи ɭóŧ..."

“Không phải váy cậu còn một lớp quần sao.” Tân Nguyên nói, miễn cưỡng được xem là an ủi.

...

Sầm Yến Yến im lặng một lúc, chấp nhận hiện thực này, đập đầu vào vai anh, "Bữa sáng đâu? Bữa sáng cậu nấu cái gì?"

"Cháo kê đã nấu xong vẫn còn nóng trong nồi, ăn đi."

Sầm Yến Yến gật đầu và đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Quán trà sữa sẽ mở cửa lúc chín giờ, nói quán là quán trà sữa nhưng thực chất là một quán nhỏ có diện tích chưa đến 20 mét vuông, cũng được chia thành hai khu, một là mặt tiền cửa hàng, và phía sau là một phòng nghỉ nhỏ.

Quán trà sữa thường chỉ có hai người là chị quản lý và một người làm lâu năm nữa, quán tuy nhỏ nhưng kinh doanh rất tốt, lâu lâu sẽ tìm sinh viên làm bán thời gian.

Nhưng có vẻ như ngày nghỉ lễ Quốc khánh, công việc làm ăn không được như thường, hôm qua chị gái quản lý cửa hàng gọi Tân Nguyên đi qua hôm nay, nhân tiện cho mình nghỉ lễ, hôm nay chỉ có Tân Nguyên ở đó.

Còn có mua một tặng một, Sầm Yến Yến.

Sầm Yến Yến tắm rửa xong lại ăn sáng, thời gian cũng sắp tới, hai người vội vàng ra ngoài.

Quán trà sữa cách đó không xa, đi hết tiểu khu và thêm hai con phố nữa là đến nơi.

Kinh doanh không quá tốt, một giờ sau khi mở hàng cũng chỉ có ba khách hàng.

Một tiếng sau đó, không có ai.

Sầm Yến Yến chán nản, bắt đầu làm bài - Tân Nguyên sẽ không để cô chép trực tiếp.

Hơn mười một giờ, nói đúng hơn là 11:47, Khang Lạc Dương chạy vào quán trà sữa.

Anh vừa mới thức dậy cách đây mười lăm phút.

——

Trên thực tế, có thể dùng máy sấy khô (lâm vào trầm tư), nhưng cốt truyện cần (nói bừa), nên ...

Hehehehehehehehe

Hôm qua mình viết đơn xin nghỉ ở khu vực bình luận có thể nhiều bạn chưa xem.

Tôi đã cảm thấy ốm từ hôm trước. Tôi không đỡ sau khi uống hai loại thuốc ngày hôm qua. Tôi đến phòng khám sáng nay và thấy đó là bệnh cảm siêu vi. Tôi đã uống nước và tôi đã đỡ.

Vì không có bản cập nhật ngày hôm qua, tôi đặc biệt xin lỗi, tôi đã hứa với hai trăm hạt cộng thêm trong khu vực bình luận, và tôi sẽ đưa nó vào chương trình làm việc sau hai ngày khi tôi hoàn toàn khỏe mạnh.

——————————

Annie: Lười edit phần của tác giả quá à, nên mọi người đọc lướt lướt hiểu hiểu ko hiểu thì thôi nha 😛