Năm Tri Noãn 5 tuổi, cả nhà cô đều bị sát hại thảm. Chỉ có mình cô là còn sống sót , kí ức ấy đã gieo lại trong đầu cô rất rõ, rất sâu làm cô muốn quên cũng không được.
Cô biết người kia, cái người thiếu niên lúc nào cũng hồn nhiên vô tư ấy là kẻ thù của mình, cô cũng biết hắn ta là ác ma là quỷ đội lốt người, hằng đêm cô phải nằm trong lo lắng, sợ hãi rằng một ngày nào đó hắn sẽ gϊếŧ cô.
Nhưng điều mà cô sợ nhất chính là hắn luôn nhìn cô bằng cặp mắt tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phủ đầy du͙© vọиɠ kinh tởm
Ngày x tháng x năm xxxx, gia đình tôi bị sát hại. Hắn ta nhìn về phía tôi rồi nói " ta muốn nó " chỉ một câu nói ngắn ngủn đã giữ lại được mạng của tôi và hắn ta đem tôi về nhà hắn với danh nghĩa là em nuôi. Hắn rất " thân thiện " làm rất tốt bổn phận làm anh của mình , hắn ta còn tốt đến nỗi muốn cô xem hắn làʍ t̠ìиɦ với người khác.
Lúc đó tôi chỉ muốn nôn hết tất cả. Thân ảnh người phụ nữ kia uốn dẻo lên xuống người hắn, đôi lúc còn nhìn về phía tôi mà rêи ɾỉ chắc ả không biết hai từ " liêm sỉ " viết như thế nào.
Đến lúc tôi không nhìn nổi nữa thì hắn mới ngừng lại, nhìn về phía tôi và hỏi " học được chưa " hắn muốn đào tạo tôi thành " kĩ nữ " hay sao.
Tôi vô cùng căm hận hắn, mỗi tối chỉ muốn cầm dao róc xương róc thịt hắn đến khi nào hả dạ thôi, nhưng tôi biết mình chưa có thời cơ, chưa đủ mưu mẹo gian xảo như hắn nên lúc nào tôi cũng hoá thân thành một cô bé 15 tuổi ngây thơ, trong sáng
cái gì cũng không biết
Ở khu biệt thự Vầng Nguyệt đầy sang trọng và xa xỉ này thì chỉ có má Sơ là đối xử với tôi thật lòng, má chăm sóc tôi như chăm sóc Ánh con gái ruột của má. Ánh đối xử với tôi rất tốt xem tôi như em ruột của Ánh, tuy hai đứa xấp xỉ cùng tuổi nhau
Ngày mà tôi dẫn bạn trai về nhà ra mắt má Sơ thì rất trùng hợp hắn ta cũng ở nhà và đang đọc báo
" tiểu Noãn sao hôm nay lại về sớm vậy " như là thấy ở phía sau tôi còn một người nữa nên nheo mắt lại hỏi" đây là ai? " âm cuối vâng lên thật dài
" Ca đây là Viễn người yêu em " nói rồi giới thiệu người phía sau cho Lộ Minh " Viễn đây là anh tớ "
" Chào anh Minh, em là Viễn bạn trai của tiểu Noãn " Trí Viễn nói rồi đưa tay ra đầy lịch sự với Lộ Minh
Lộ Minh như có như không phớt lờ cậu, chỉ hờ hững đáp lại . Trí Viễn cũng không xấu hổ hay tức giận chỉ duy trì biểu cảm nho nhã lễ độ. Lộ Minh nhìn cậu" cậu với tiểu Noãn quen nhau khi nào, lâu chưa "
" Tôi và cô ấy quen nhau lâu rồi hôm nay tôi năn nỉ lắm cô ấy mới dẫn về ra mắt "
" Vậy à " nói rồi nắm tay siết chặt lại kiềm chế cơn giận, anh như có cảm giác cái cây mình trồng vụn vén chăm sóc tới khi ra quả lại bị người ta cướp mất
" Viễn, cậu nhanh tới đây nói chuyện với má Sơ đi " giọng Tri Noãn thúc giục gọi tới
" Được " nói rồi thì nhìn về phía cô cười đầy sủng nịnh " xin lỗi, nhưng tôi phải đi chút " nhìn về phía Lộ Minh nói
" Cậu nói chuyện với má Sơ chút nha tớ vào nhà vệ sinh lát "
Đang rửa tay thì trước gương chiếu lên thân ảnh cao lớn lạnh lùng ấy, đang từ từ lại gần cô ôm sau lưng cô vùi đầu vào cổ cô hít hà mùi hương thuộc về cô làm người ta phải lưu luyến không quên
" Tiểu Noãn, em với thằng kia là người yêu nhau hả " hỏi về phía cô " em có muốn làʍ t̠ìиɦ với anh không Noãn Noãn " đầy ẩn ý nhìn về phía cô
" Ca giỡn vậy không vui đâu " cô chỉ muốn trốn khỏi ánh mắt của hắn, hắn làm cô phải sợ hãi
" Tiểu Noãn, anh muốn em thuộc về anh hoà làm một với anh, tâm trí em chỉ nghĩ về anh và trái tim em chỉ thuộc về anh " nói rồi đè lên người cô cưỡng ép hôn cô, lưỡi anh luồn vào sâu trong miệng cô
hôn ngấu nghiến khuôn miệng nhỏ nhắn thơm ngon ấy, như muốn cướp hết dưỡng khí từ cô cuối cùng anh mới lưu luyến buông ra
Nhìn đôi môi nhỏ nhắn này đã sưng đỏ ấy lại làm nổi lên du͙© vọиɠ của anh hung khí dưới háng đã sớm ngẩng cao