Cố Mặc cùng Dương Đình ở phòng khách của đông nhị viện chờ đợi đã hai tuần trà*, thế nhưng vẫn chưa thấy vị Thế tử gia kia xuất hiện.
*Cái gọi là “một tuần trà” có nghĩa là thời gian để uống hết 1 tách trà, ước tính vào khoảng từ 10 tới 15 phút hiện nay. Đương nhiên thì đây không phải là cách tính toán hoàn toàn chính xác.
Tiểu hầu gia không kiên nhẫn hỏi tỳ nữ bên cạnh: “Thế tử đâu?”
Bắc quân có động tĩnh. Đầu tiên bọn họ phải đến hỏi Trấn Quốc Công phủ. Vị Thế tử gia kia lại tam thỉnh bốn thúc giục cũng không bóng dáng đâu.
“Bẩm Hầu gia. thế tử vẫn đang ở đông tam viện. Để nô tỳ đi gọi thêm lần nữa.”
Nói xong đang muốn xoay người, Cố Mặc đứng lên nói: “Không cần, để ta tự đi tìm hắn.”
Cố Mặc và Dương Đình cùng nhau đi về phía đông tam viện.
Hai vị đại nhân này cùng thế tử gia có giao tình rất tốt, bọn hạ nhân nào dám ngăn cản. Vì thế vài tỳ nữ ngoan ngoãn đi theo phía sau.
“Lang quân, lấy ra đi, ô ô…” Mọi người từ phía xa đã nghe thấy âm thanh nữ nhân kiều mị rêи ɾỉ.
Dương Đình nhướng mày nói: “Ngụy Tranh nạp thϊếp? Thật là hiếm lạ.” m thanh rêи ɾỉ kia cũng khiến cho mọi người hứng thú.
Hắn phất tay không muốn bọn hạ nhân truyền báo vào trong. Hai người họ cùng bước vào sảnh ngoài của đông tam viện.
Chỉ thấy một nữ nhân cả người trần trụi nằm ở trên bàn, tuy không thấy rõ mặt nhưng làn da trắng đến phát sáng.
Ngụy Tranh ăn mặc chỉnh tề, tay trái xoa nắn một bên ngực của nữ nhân. Một bên ngực khác bị hắn tham lam ngậm trong miệng mà liếʍ mυ'ŧ.
Nữ tử hai chân mở rộng, mông ở trên bàn không ngừng vặn vẹo. Nguỵ Tranh đứng chen ở giữa hai chân nàng nhưng chưa hề chạm vào tiểu huyệt.
Ở Thịnh Kinh này, nữ nhân nằm thẳng mà hai vυ' vẫn cao ngất như vậy ngoài Phùng Uyển Dung ra còn có ai khác nữa.
Hai người xem đến đỏ mắt. Dương Đình nhịn không được mở miệng nói: “Nguyên lai Thế tử gia kim ốc tàng kiều*, khó trách có thể để mặc hai chúng ta ở tiền viện không để ý.”
Ngụy Tranh ngẩng đầu. Một bên nhũ nhi bị hắn gặm đến dính đầy nước miếng bại lộ trước mắt hai người kia. Đầṳ ѵú sưng đỏ, không biết đã bị hắn trêu đùa bao lâu rồi.
Phùng Uyển Dung căn bản nghe không thấy bọn họ nói chuyện. Hiện tại nàng bị hai miến linh* hành hạ đến sắp phát điên rồi.
“Miến linh” có nghĩa là “Quả chuông Miến Điện”, vì được du nhập từ Miến Điện, đây là dụng cụ đặc sắc nhất. Theo như miêu tả trong tiểu thuyết Kim Bình Mai (được viết vào khoảng từ 1568 đến 1602, thuộc đời Minh), thì vật này tựa trái ping-pong, khi cho vào âʍ đa͙σ, có thể điều khiển để nó chuyển động, tạo nên kɧoáı ©ảʍ.
Rung động của miến linh và côn ŧᏂịŧ lớn của lang quân rất khác nhau. Nguỵ Tranh mỗi lần cắm sẽ vừa nhanh vừa mạnh, ra ra vào vào, cho nàng cơ hội thở dốc. Nhưng miến linh chui trong hoa tâm điên cuồng chấn động, làm tiểu huyệt sắp bị tra tấn đến hỏng rồi.
Nguỵ Tranh vừa rời đi, nàng lại càng thêm khó chịu. Đầṳ ѵú vừa sưng vừa ngứa. Hạ thân đã chảy đầy da^ʍ thuỷ, anh anh nha nha khóc thút thít nói: “Lấy ra đi, thϊếp chịu không nổi ô ô…”
Cố Mặc cùng Dương Đình thấy thân thể nữ nhân kiều mị câu hồn, nhìn chằm chằm thèm khát. Lần trước ở biệt viện, từ lần bốn người bọn họ cùng nhau điên cuồng, hai người liên tục nằm mộng mấy đêm. Trong mộng họ đem nàng điên cuồng thao đủ tư thế, ép buộc nàng chịu mọi tra tấn. Nhưng Ngụy Tranh lại không có ý mời bọn họ đến biệt viện thêm lần nào nữa.
Lúc này Ngụy Tranh mới phát hiện ra có người khác đang nhìn Phùng Uyển Dung, lập tức đem áo khoác ngoài phủ lên người nàng, trầm giọng nói: “Không được lấy ra ngoài. Xíu nữa ta trở về sẽ giúp nàng lấy ra.”
Dứt lời liền đi về phía hai người Cố Mặc và Dương Đình.
“Đi thôi.” Ngụy Tranh không muốn đem nàng chia sẻ cho người khác, nhưng hai người kia lại như mất trí, không hề lên tiếng. Nguỵ Tranh quay đầu nhìn xem, lại thấy tiểu yêu tinh kia vặn vẹo không ngừng làm áo ngoài rớt xuống một nửa. Một đôi vυ' lớn lộ ra. Nàng không được chạm vào hoa huyệt phía dưới, chỉ đành dùng tay ra sức xoa nắn hai bên vυ' để giảm bớt sự thèm khát.
Đáng chết!
Ngụy Tranh quay lại, đem áo choàng bao kín nàng, ôm mỹ nhân trở lại phòng ngủ.
Ba người bọn họ trở lại nhị đông viện, tâm trí đều thất thần.
Ngụy Tranh tưởng tượng hình ảnh nữ nhân kia hiện tại đang sự an ủi đến dâʍ đãиɠ.
Còn Cố Mặc cùng Dương Đình hồi tưởng lại cảnh xuân vừa rồi, lại nhớ đến lần trước được thao tiểu huyệt của nàng đến mất hồn.
“Khụ khụ,” Ngụy Tranh mở miệng nói, “Ta muốn lấy Phùng thị làm thê. Mấy ngày nữa sẽ cho người đem thiệp mời đến phủ của hai vị.”
Hai cái nam nhân đều thở hốc vì kinh ngạc, không nghĩ tới Ngụy Tranh thế nhưng đối nàng động chân tình!
Cố Mặc cũng chính là nội tâm tiếc hận, xem ra về sau không còn có cơ hội thao nàng nữa.
Dương Đình quả thực thương tâm muốn chết. Rõ ràng là hắn coi trọng Phùng thị trước nhưng Thế tử gia lại là người chiếm được nàng.
“Nhị vị có chuyện gì quan trọng đến tìm ta sao?” Nguỵ Tranh hỏi.
“Có chuyện. Quân mật báo về hiện tại bắc quân đang chia thành ba đường xuất phát. Sẽ từ Tây Bắc, đi một nửa, vòng qua Đông Bắc bọc đánh Trung Nguyên.” Cố Mặc nói về chính sự, lập tức mặt mũi nghiêm túc.
Tuy rằng Cố Mặc không có sắc tước trong quân doanh nhưng danh tiếng của Cố gia vẫn chính là mặt trời ban trưa. Nhưng tướng sĩ đó vốn dĩ không phải lão hoàng đế tuỳ tiện sử dụng để đi đánh giặc mà do Cố gia thống lĩnh. Bắc quân của NGuỵ Tranh cũng có một phần quyền hạn của Cố Mặc. Quân mật báo về hiện tại chỉ còn tướng lĩnh của Cố gia cố thủ. Chuyện này ngay cả hoàng đến cũng chưa biết.
“Tần Nghị đã chờ không nổi nữa rồi!” Nguỵ Tranh nhìn về phía Đại Minh cung ở đằng xa: “Hoàng thượng có lẽ cũng không còn được bao lâu nữa…”
Thời buổi rối loạn, hắn một bên gia tăng bố trí khắp nơi, một bên cũng nhanh chóng muốn cưới Phùng Uyển Dung càng sớm càng tốt.
Đảo mắt liền đến hôn kỳ.
Theo phong tục của Đại Minh, nam nữ trước khi cưới nhau cần phải lên chùa cầu phúc ba ngày.
Nguỵ Tranh là quan nhất phẩm, được miễn hôn tục này. Nhưng Phùng Uyển Dung chỉ là con gái của một quan gia bình thường, vẫn phải lên chùa cầu phúc.
Hai người không thể không tách ra ba ngày. Cầu phúc xong nàng sẽ trở lại Võ Bình Bá phủ, sau đó liền lên kiệu hoa gả cho hắn.
Ngụy Tranh phái năm tử sĩ cùng nàng lên chùa Sùng Minh, canh giữ ở bên ngoài Nguyệt Các.
Phùng Uyển Dung hiện tại đang ngồi bên trong một Phật đường nhỏ cầu phúc.
Nàng quỳ gối trên đệm hương, chắp tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện.
Phía sau lại có tiếng bước chân của nam tử tiến đến.
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy người tới lại là……
“Ca ca?” Nàng kinh hô!
Phùng Triển Dương bước đến phía sau nàng, ánh mắt nóng bỏng ác liệt.
“Dung muội không muốn nhìn thấy ta sao?” Hắn cười lạnh.
“Không phải. Chỉ là ca ca như thế nào sẽ xuất hiện ở đây?”
“Hừ,” hắn cười lạnh, “Ngụy Tranh chưa bao giờ đi đến chùa Sùng Minh bởi vậy không biết ở đây có mật thất thông ra bên ngoài. Dung muôi, ta đã ở đây chờ muội hai ngày rồi…”
Từ khi hắn nhận được tin báo Phùng Uyển Dung sẽ đến đây cầu phúc, hắn liền bỏ hết mọi việc, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ.
Giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng đã bắt được con thỏ con này…
Phùng Triển Dương ở trước mặt nàng cởi bỏ đai lưng…
Phùng Uyển Dung đại kinh thất sắc, sợ hãi nói: “Ca ca, ở trước mặt Phật Tổ ngươi muốn làm cái gì?”
“Dung muội cứ việc kêu lớn lên. Người bên ngoài sẽ không nghe thấy đâu. Hắn đã đem quần áo cởi bỏ toàn bộ, lộ ra thân thể tinh tráng. Côn ŧᏂịŧ đã đứng thẳng.
“Ca ca vì ngươi, dù cho có phải xuống A Tì Địa Ngục thì đã sao.”