Liên tiếp mấy ngày, Ngụy Tranh cùng Phùng Uyển Dung giống như hình với bóng, dính chặt bên nhau.
Một ngày hắn thao nàng bảy, tám lần. Giữa hai lần sẽ cho nàng nghỉ ngơi nửa canh giờ.
Nam nhân khống chế lực đạo rất tốt. Mỗi khi nàng sắp ngất đi, hắn sẽ dừng lại, đem dương tinh phun ra sạch sẽ, đùa bỡn hai nhũ nhi của nàng, không cho nàng ngủ. Sau nửa canh giờ, lại điên cuồng thao nàng một lần.
Phùng Uyển Dung nước mắt ròng ròng nói: “Lang quân, chàng bỏ qua cho thϊếp được không? Phía dưới sắp bị phá hỏng rồi…”
Ngụy Tranh nghe vậy nhìn về phía huyệt khẩu của nàng. Hình như đúng là có sưng lên một chút. Hắn lại tự mình thoa thuốc cho nàng.
“Sau nửa canh giờ sẽ tốt hơn thôi!” Thần dược ở trong phủ tác dụng đâu cần phải nhiều lời.
Nàng cảm thấy hắn hiện tại là muốn đòi nợ nửa tháng hai người phải xa cách kia.
Đã nhiều ngày hai người ở đông tứ viện giao hoan, đều không có mặc quần áo. Giờ phút này nam nhân ôm nàng đi ra bên ngoài, thăm vườn hoa, cho nàng phơi nắng một chút.
Phùng Uyển Dung quyết định cùng hắn tâm sự, có lẽ nói càng vui vẻ, hắn sẽ quên thao nàng một chút.
“Lang quân, chàng thật sự muốn cưới cô công chúa kia về làm vợ sao?” Nàng ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía hắn.
Ngụy Tranh trầm mặc. Đúng là ban đầu hắn muốn bốn tháng nữa sẽ cưới Cao Xương về Nguỵ phủ. Chuyện này không chỉ củng cố thêm niềm tin của hoàng đế dành cho Nguỵ gia, công chúa Cao Xương lại vô cùng si mê hắn, có thể giúp hắn làm nhiều chuyện.
Thấy hắn không nói lời nào, Phùng Uyển Dung mắt đã sớm rưng rưng, uỷ khuất nói: “Nàng ta có thể bán thϊếp một lần, liền sẽ có thêm lần thứ hai, lần thứ ba. Lang quân muốn đem ta đưa lên giường của nam nhân khác thêm lần nữa sao?”
Phùng Uyển Dung vẫn luôn tưởng Cao Xương đem nàng đưa cho Ngũ hoàng tử. Nàng không biết, Cao Xương so tưởng tượng của nàng càng ác độc hơn. Tam hoàng tử ham mê tửu sắc, thanh danh thối nát. Nếu khi đó nàng thật sự rơi vào tay hắn, kết cục của nàng bây giờ có thể thảm hại hơn gấp mười lần, gấp trăm lần.
“Chớ có hồ ngôn loạn ngữ!” Ngụy Tranh trên mặt đã có chút khó chịu. Hắn cùng Tần Nghị còn có món nợ chưa thanh toán xong, làm sao có thể để nam nhân khác chiếm lợi được.
Phùng Uyển Dung xoay người, không muốn nhìn hắn, hừ giọng nói: “Dù sao nếu công chúa vào phủ, thϊếp sẽ bỏ Nguỵ phủ mà đi. Lang quân không cần thϊếp, thϊếp cũng sẽ không cần lang quân nữa!”
Ngụy Tranh tức giận đến sùi bọt mép, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta thấy nàng chính là thiếu thao!” Lập tức bế mỹ nhân vào phòng.
Phùng Uyển Dung biết hắn lại muốn bắt đầu một cuộc giao hoan mới, chịu thua mà vòng tay qua cổ hắn, mềm giọng hỏi: “Lang quân ấp ứng ta, đừng cưới nàng ta được không?”
Hắn dừng lại, nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của mỹ nhân, trong lòng thương tiếc nàng vô cùng, lập tức đưa ra quyết định.
Nếu hắn chưa thể trả thù được Tần Nghị, vậy trước tiên nên giải quyết Cao Xương trước đi. Dám hại Dung Nhi, hắn không thể bỏ qua cho nàng ta dễ dàng vậy được. Huống hồ hắn cũng không cần phải dựa vào một cô công chúa mới có thể làm được việc lớn.
“Được.” Hắn ôn nhu nói.
Phùng Uyển Dung vui vẻ rạng rỡ, liền nhướng người hôn lên môi nam nhân một cái.
—----------
Đảo mắt đã đến ngày đó.
Hoàng đế bệnh tật triền miên. Vì thế các hoàng tử được tự mình tổ chức săn bắn. Cao Xương rất giỏi cưỡi ngựa, cho nên cũng đã sớm chuẩn bị một thân kỵ trang hồng y, cầm lấy cung tên xông thẳng vào bãi săn.
Trước giờ nàng ta vốn là một nữ nhân kiêu ngạo, bình thường rất hiếu thắng. Cho nên cả người nàng đều bùng nổ ý chí chiến đấu, muốn thể hiện cho mọi người thấy Cao Xương công chúa tài giỏi như thế nào.
Nàng trước đây từng nghe hạ nhân nói ở lưng núi, phía tây bãi săn có con nai thần cửu sắc. Nếu có thể lấy được cặp sừng của nó, đem về làm thuốc cho phụ hoàng uống, nhất định có thể chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ, giành lấy sự khen ngợi của mọi người.
Cho nên trước mặt mọi người, các hoàng tử cùng các công tử cao quý khác đều đi về hướng đông và hướng bắc, hai nơi có sự hỗ trợ của binh lính cùng thú săn phong phú, nàng một mình đi về lưng núi phía tây.
Nàng thật đúng là nhìn thấy một con con nai, tuy không phải chín sắc, bất quá lộc nhung* thô tráng, nhưng cũng không tồi.
*con nai và con hươu đều có nhung, nhung nai là loại sừng non của nai đực. So với nhung hươu sao, nhung nai lớn hơn nhiều. Chắc các bạn cũng nghe đến nhung hươu chữa bệnh gì gì đó nhưng đây chỉ là lời đồn của bọn buôn thú rừng thôi. Mọi người đừng tin và cùng chung tay bảo vệ bọn chúng nhé.
Cao Xương giương cung, hết sức chăm chú mà nhắm chuẩn…
Đầu mũi tên chưa kịp bắn ra, Cao Xương bỗng cảm thấy cổ tê rần, từ trên ngựa ngã xuống, lập tức hôn mê bất tỉnh…
Cao Xương bị mấy tên hắc y nhân nâng lên. Phía bên kia có mấy người đang tìm cách đưa nàng rời khỏi bãi săn. Một tên mang ngựa của nàng giấu đi. Một tên thay cho nàng một bộ xiêm y của nông phụ, trang điểm cho nàng nhìn giống như một nông dân, đặt lên xe bò, đẩy nàng đi về phía Hắn Phong trại cách đó năm mươi dặm.
Hắc Phong trại là nơi đám lưu dân giặc cỏ chiếm làm của riêng, biến thành sào huyệt của bọn chúng. Hiện tại quy mô đã hơn trăm người, ai ai cũng thô bạo, hiếu chiến. Quan quân địa phương đã nhiều lần tìm cách tiêu diệt, bọn chúng lại tứ tán bỏ chạy, căn bản không có cách nào diệt trừ hết được. Cho nên quan quân nơi đó cũng đành mở một con mắt nhắm một con mắt, lười quản đến.
Hai tên thổ phỉ coi cửa trại thấy có một nông phu đẩy theo một cái xe bò lại đây, quát lớn: “Người nào?”
“Đại lão gia” Người nông phu cúi lưng, ôm quyền đáp: “Tiểu nhân họ Trịnh, nhà cách đây năm mươi dặm, ở thôn A Ngưu. Nữ nhân này tên là Thuý Lan, cùng tên nam nhân khác đào hôn bỏ trốn, hôm nay bị bắt lại. Tiểu nhân theo luật lệ trong thôn, đem nàng về cho nam nhân trong thôn gian da^ʍ. Chỉ là trai tráng khoẻ mạnh trong thôn tiểu dân đã bị quan phủ bắt đi tòng quân cả rồi. Trưởng thôn làm chủ, bảo tiểu nhân đem nàng dâng cho các vị đại lão gia ở đây. Thứ nhất chính là muốn nhờ các đại gia thực hiện hình phạt của thôn đối với nàng ta, thứ hai là mong các đại gia hôm nay đi đến thôn khác thu lương. Thôn tiểu nhân hiện tại không còn nam nhân nữa, cũng không còn nhiều hoa màu…”
Hai tên thổ phỉ liếc nhau, thấy nữ nhân đang hôn mê tư sắc không tồi, làn da trắng nõn, so với sơn trại phu nhân còn xinh đẹp hơn. Trong lòng lập tức mừng rỡ như điên, cố gắng áp chế, quát lớn: “Để nàng ta ở lại. Ngươi mau cút về đi!”
Ở một đỉnh núi cách đó rất xa, Ngụy Tranh dùng vọng kính nhìn thấy người tự xưng họ Trịnh kia đặt nữ nhân ở lại, mang xe ngựa trống quay về.
Nam tử cười lạnh. Nếu Cao Xương muốn đem Dung Nhi đưa cho Tam hoàng tử, hắn liền gậy ông đập lưng ông.
Một nữ tử kim chi ngọc diệp cứ thế mà ngã xuống.