Phùng Uyển Dung phát hiện, từ lúc nàng được ra khỏi thạch ốc, nam nhân vẫn như cũ, cường thế khống chế tất cả sinh hoạt của nàng, chẳng qua chỉ là hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Nàng biết chính mình giờ phút này còn ở trong hoàng cung. Nam nhân có khi sẽ ôm nàng đi dạo ở hoa viên trong phủ ngắm hoa. Có khi sẽ ôm nàng đi thư phòng đọc sách. Nhưng côn ŧᏂịŧ to lớn kia, nếu như không phải từ đằng trước cắm vào thì cũng là từ sau lưng xâm nhập, mỗi thời khắc đều kêu gào trong cơ thể nàng.
Sinh hoạt hằng ngày của Tần Lương Vương dạo này đều gắn liền cùng với Phùng Uyển Dung, khiến các tỳ nữ bên người đều hãi hùng khϊếp vía. Trước giờ trong Lương vương phủ chỉ có hai, ba nha hoàn thông phòng. Nếu như Vương gia muốn phát tiết nhu cầu sinh lý, đều sẽ vội vàng triệu hạnh một người, sau đó qua loa kết thúc. Người trong phủ đều cho rằng trong lòng Tần vương chỉ có giang sơn xã tắc, không hề dính đến hồng trần. Hiện giờ mới biết hắn chỉ là chưa gặp được nhan sắc làm mình mê mẩn. Một khi đã gặp được thì sẽ trầm luân trong đó, không thể thoát ra.
Đã nhiều ngày Lương Vương cùng Phùng Uyển Dung trần trụi giao triền, các nàng mới có cơ hội nhìn trộm thân thể của Vương gia. Cao lớn uy mãnh, cơ bắp rắn chắc, cơ bụng kiện thạc, mông vểnh chân dài, toàn bộ đều toả ra mị lực mãnh liệt của nam nhân. Vương gia của các nàng thật sự quá hoàn mỹ.
Phùng Uyển Dung đã nhiều ngày chưa được đặt chân xuống đất. Nàng dường như chỉ có thể tồn tại trên eo của hắn. Hạ thân hai người gắt gao kết hợp, không thể tách ra. Ngay cả lúc nàng đi ngủ, hai chân cũng phải mở ra.
Hai chân càng ngày càng mềm. Nàng quả thực đã suýt quên mất cả cách đi lại. Nếu ngay cả đi cũng không được, làm sao nàng có thể chạy thoát khỏi đây.
Nàng hướng về Tần Nghị hờn dỗi nói: “Vương gia, nô nhiều ngày đã không được đi lại. Chân đã mềm nhũn rồi.”
Không ngờ nam nhân lại cười cợt nói: “Hai chân của nàng thật sự rất đẹp. Vốn dĩ rất vô dụng.” Nói xong, dương cụ lại hung hăng đỉnh một cái, cho nàng biết cái gì trên cơ thể nàng mới dùng được.
“Dung Nhi kiếp này chỉ cần ở bên cạnh bổn vương là được. Không cần phải đi đâu hết. Chân cũng nên phế đi thôi.”
Phùng Uyển Dung hai mắt long lanh, quay đầu không nói.
Nhiều ngày ở cùng nhau, nàng cũng hiểu một chút về nam nhân này. Thoạt nhìn qua hắn có vẻ là một người nhẹ nhàng, chăm sóc nàng rất ôn nhu, nhung trong xương cốt vẫn mang theo sự tàn nhẫn của hậu duệ hoàng thất. Nàng rất nhớ Nguỵ Tranh, tuy rằng hắn không dịu dàng như vậy, nhưng trong lòng lại luôn thương tiếc cơ thể của nàng.
Nếu như Tần Nghị mặc quần áo cần đi ra ngoài, hắn sẽ đeo vào chân nàng một cái khuyên sắt, nối với xích sắt ở trên giường, để cho nàng hiểu rằng, nàng không cách nào xuống giường được.