Hoàng thành Đại Minh. Từ Vi cung.
Cao Xương công chúa là công chúa được hoàng đế sủng ái nhất, một mình độc chiếm cả Tử Vi cung. Cả tòa cung đình tọa bắc triều nam, mở mang đại khí. Bên trong lại được bố trí giống như Đông cung của Thái tử, đủ thấy chủ nhân nơi đây quý khí phi phàm như thế nào.
“Cái gì? Ngụy Tranh nạp thϊếp?”
Cao Xương công chúa thường ngày ung dung hoa quý giờ phút này lại nhảy dựng lên, dung nhan biến hoá.
“Hồi công chúa, Ngụy thế tử làm việc này cực kì bí ẩn. Không hề nói ra với bên ngoài. Nhưng lại cho phép Phùng thị kia mặc hỉ phục, ngồi kiệu hoa vào phủ. Nghe nói là dùng xe ngựa của Thế tử gia.”
Nô tỳ cung kính nói.
“Các ngươi chắc chắn? Tin tức có nhầm lẫn gì hay không?”
“Hồi công chúa, việc này đã có người trong võ bình bá phủ kiểm chứng xác minh, có khế thư làm chứng.”
Cao Xương công chúa ngồi xuống cẩm sụp, nhất thời có chút hoang mang, lo sợ. Thế nhân đều biết, Ngụy Quốc Công vô cùng yêu thương vị ái thê đã mất của mình, trước giờ chưa từng nạp thêm the thϊếp. Nguỵ Thế tử gia trước giờ cũng là vô thϊếp vô thông phòng, thanh lâu cũng hiếm thấy tung tích. Cho nên thế nhân ca ngợi Nguỵ Tranh là ngọc thụ lâm phong, giống như trích tiên. Thật ra không phải do Nguỵ Tranh cố ý che dấu, mà tất cả những kẻ dám nói năng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thế tử gia, cơ bản đều đã không còn sống.
Cao Xương công chúa lẩm bẩm nói: “Hắn luôn luôn giữ mình trong sạch, lúc này đột nhiên nạp thϊếp, tất nhiên là do thực sự yêu thích. Huống hồ, ả nữ nhân Phùng Uyển Dung kia không phải được xưng kinh thành đệ nhất mỹ nhân sao? Lại dám câu dẫn Thế tử gia thần hồn điên đảo. Nếu không hắn cũng không dám ngay tại thời điểm này mà nạp nàng vào phủ.”
Hai tay nàng nắm chặt đầu gỗ để tay ở trên ghế. Một bên lão ma ma tiến lên góp lời nói: “Công chúa là chính thê chưa qua cửa của Thế tử gia, là Phùng thị chủ mẫu*. Dù sao cũng chỉ là thϊếp, công chúa gì cần vì nàng mà tức giận?”
*Người đầy tớ dùng để gọi người chủ nhà.Ở đây có thể hiểu chính thê là chủ của thϊếp.
“Nếu như Ngụy Tranh thực sự yêu thích nàng thì sao?”
Nàng cảm thấy Ngụy Tranh mỗi lần đối đãi với nàng đều là nho nhã lễ độ, trong mắt cũng không từng có tình ý nóng bỏng.
“Từ xưa đến nay, theo đích tôn thứ ti, nàng đã là thϊếp, không thể lớn hơn chủ mẫu. Nếu như công chúa vẫn không an tâm, không ngại tìm một cái cớ tuyên nàng vào cung, lấy thế chèn ép nàng một phen, giúp nàng minh bạch quy củ.”
Chỉ còn mấy tháng nữa thì Cao Xương sẽ được gả vào Nguỵ gia, trước tiên gọi thϊếp của hắn vào nói chuyện cũng là hợp tình hợp lý, cũng là cho Thế tử gia một dấu hiệu.
Cao Xương công chúa mắt đẹp chuyển động, trầm ngâm nói: “Cũng được. Bổn cung cũng muốn được gặp nàng, xem là yêu tinh chuyển thế phương nào, dám mê hoặc cả Nguỵ Lang.”
Lão ma ma bổ sung nói: “Thế tử gia thân là thống lĩnh Bắc quân. Mỗi tháng đều cần đến biên giới kiểm tra, ở sa trường trấn chỉnh toàn quân. Thường thường sẽ đi ba, năm ngày mới về. Chi bằng lúc đó…”
Công chúa cười nói: “Vẫn là ma ma làm việc chu toàn hơn. Vậy cứ theo sự an bài của ma ma đi!”