Sáng sớm ngày hôm sau, Nguỵ Tranh mang theo Phùng Uyển Dung trở về Trấn Quốc Công phủ. Tử Sở cũng đi theo, tiếp tục làm tỳ nữ bên người Phùng Uyển Dung.
Khế thư cùng lễ vật đã được đưa đến Võ Bình Bá phủ. Phùng Huống cùng Đào thị vô lực ngăn cản, đành phải chấp nhận chuyện này. Phùng Triển Dương tức giận vô cùng, nghĩ kế muốn đem nàng đoạt về.
Trấn Quốc Công phủ tọa lạc ở trên con đường lớn nhất kinh thành. Một toà nhà cũng lớn bằng năm toà nhà bình thường khác, chiếm dụng một phần ba con phố. Mỗi góc trong phủ đều vô cùng xa hoa lãng phí, tấc đất tấc vàng.
Bên trong phủ phân thành hai viện. Ngụy Tranh ở tại Đông viện, phụ thân hắn Ngụy Cương ở tại Tây viện.
Nhân lúc Phùng Uyển Dung còn đang dưỡng thương, hắn đem nàng an trí ở nội phủ Đông viện. Hắn dặn dò nàng:”Ta đi thỉnh an phụ thân. Nàng yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi.”
“Có cần thần thϊếp đi cùng không?”
Nàng cho rằng hiện giờ nàng đã là thϊếp của Nguỵ Tranh, cũng nên đi theo chào hỏi công công* mới phải.
*cha chồng
Thần sắc Nguỵ Tranh lập tức thay đổi, từ chối nói: "Không cần. Nàng nếu như không có việc gì không cần phải đi Tây viện."
Quản gia nói cho hắn, quốc công gia đang ở tây tam viện.
Đó là nơi súc nô của Ngụy Cương ở. Sau khi công việc trên triều hoàn tất, hắn sẽ thường xuyên đến chỗ kia hưởng thụ.
Ngụy Tranh đi vào trong tây tam viện, từ xa đã nghe thấy âm thanh da^ʍ mỹ của nữ tử. Hắn mở cửa bước vào trong, chỉ thấy phụ thân đang ngồi trên ghế đẩu, giữa hai chân đang có hai nữ tử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang hầu hạ. Mông của nữ tử đang nhếch về phía Nguỵ Tranh, kim châm ở huyệt khẩu như ẩn như hiện.
Trong phòng còn có bốn ngân châm da^ʍ nô khác. Giờ phút này bọn họ đang cùng nhau dâʍ ɭσạи để trợ hứng cho Ngụy Cương. Hai nữ tử ôm chặt lấy nhau, dùng bộ ngực ma sát cho đối phương, dâʍ đãиɠ hôn môi người kia, lưỡi ra sức liếʍ láp. Còn có hai nữ tử khác cầm ngọc thể đảo lộng trong tiểu huyệt của các nàng, giống như ngựa quen đường cũ, không ngừng động chạm vào chỗ nhạy cảm bên trong. Nữ tử kia bị đảo lộng không chịu nổi, rời khỏi miệng người đối diện, phát ra tiếng ê a dâʍ ɭσạи.
Nguỵ Tranh từ khi còn nhỏ đã nhìn quen cảnh trí như vậy. Ngay cả những ma ma ở biệt viện cũng chính là từ đây mang qua, để dạy dỗ đám da^ʍ nô việc phục vụ chủ nhân.
Chẳng qua khẩu vị của hắn và phụ thân đều không giống nhau.
Trong Tây viện, không hề có một nữ tử nào quá 16 tuổi. Nếu đã đến 16 tuổi liền bị trục xuất khỏi phủ.
Kim châm da^ʍ nô thức ăn hàng ngày đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Nguỵ Cương. Ngẫu nhiên ngoan ngoãn sẽ có khen thưởng hương quả từ Tây Vực.
Ngân châm da^ʍ nô chỉ có thể uống số tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn thừa. Nếu như không có chỉ có thể ăn cánh hoa rụng ngoài hoa viên, việc chết đói là không thể tránh khỏi.
Ngày trước súc nô của Nguỵ Tranh là ở bên Đông viện. Hắn cũng không khắt khe việc ăn uống của bọn họ như vậy. Cho nên da^ʍ nô bên Tây viện luôn tìm cách chạy trốn qua Đông viện, chọc đến Ngụy Cương không vui. Sau này Ngụy Tranh liền chuyển hết số da^ʍ nô ra ngoài biệt viện.
Kim châm da^ʍ nô được Nguỵ Cương sủng ái nhất chính là một cặp song nữ. Đó là cháu gái ruột của Lương thị, mẹ đẻ của Nguỵ Tranh, cũng là biểu muội của hắn. Từ hồi 6 tuổi cửa nát nhà tan, hai bọn họ được Nguỵ Cương thu nhận, mỗi ngày rót tinh, đem bọn họ dạy dỗ đến ngoan ngoãn cực điểm.
Toà đại viện này trước kia vốn thuộc về nhà họ Lương. Hồi đó họ Lương là thế gia có tiếng. Lương gia chướng mắt Nguỵ Cương còn nghèo hèn, không đồng ý hôn ước. Mẹ đẻ của Ngụy Tranh là Lương Tam Nương cũng đã có người trong lòng. Ngụy Cương mạo hiểm bắt cóc nàng, bí mật cầm tù nàng cho đến khi sinh hạ Ngụy Tranh. Mấy năm đó Nguỵ Cương cũng khiến hoàng đế phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Cuối cùng hắn cũng mang vàng bạc châu báu chính thức cưới Lương Tam Nương thành phu nhân của Nguỵ phủ. Nhưng rốt cuộc nàng cũng buồn bực không vui mà đi. Khi ấy nàng mới chỉ 16 tuổi.
Sự khinh thường trước kia của Người nhà họ Lương, Nguỵ Cương luôn ghi hận trong lòng. Hắn nhẫn nhịn 10 năm, trở thành tâm phúc của hoàng đế. Sau đó hắn tìm cách hại chết cả Lương gia. trừ bỏ cặp song sinh này, Lương gia trên dưới ba trăm nhân khẩu đều phải bỏ mạng.
Hắn đặt tên cho cặp song sinh này là Bình Nhi và Liên Nhi. Bọn họ càng lớn càng giống Tam Nương, hắn lại càng thêm sủng ái.
Bình Nhi cùng Liên Nhi mỗi ngày đều được rót no nùng tinh, càng thêm kiều nộn.
Nhưng số mệnh của mấy ngân châm da^ʍ nô khác không hề tốt như vậy. Mỗi ngày số thức ăn của họ đều vô cùng ít ỏi. Giờ phút này thấy thế tử gia bước vào, bọn họ đều đã đói đến hai mắt phát sáng, không chút né tránh mà nhìn về phía hạ thể của hắn. Lập túc bốn người kia ngừng việc đang làm, cung kính quỳ xuống, dùng tiêu chuẩn của da^ʍ nô bò đến bên người hắn.
Bốn nữ tử ©υиɠ kính nói: "Tiện nô thỉnh an thế tử gia. Sau đó không hẹn mà cùng đưa tay về phía đai quần hắn.