Phùng Uyển Dung chờ da^ʍ nô từ Nhất Phẩm Các đi ra, đầu tiên là đi đổi một bộ y phục khác. Tiếp theo đi về nhà bếp dùng cơm trưa.
Nàng nhìn thấy ở trong chén, chỉ toàn là chanh leo và hoa hồng chế biến cùng mật tương, đột nhiên cảm thấy may mắn vì sáng nay đã lưu lại hai cái bánh bao. Ma ma ở trong nhà bếp phụ trách ăn uống nhìn thấy nàng là người mới tới liền dạy bảo: “Kể từ ngày hôm nay, Lưu Kim Nô mỗi ngày chỉ có thể ăn những loại thức ăn lỏng, từ rau củ quả mềm sang các loại cánh hoa. Lại mỗi ngày sẽ cần phải tẩy ruột để đảm bảo không làm dơ bẩn thân thể của quý nhân.”Nghe thấy buổi chiều mình cần phải đi tẩy ruột, Phùng Uyển Dung cảm thấy ngay cả mật tương ngọt ngào cũng không thể ăn tiếp.
Ma ma kia cũng không phải là người mới trải đời, liếc qua một cái liền nhìn thấu nàng.
"Mỗi ngày đồ ăn trưa đều chỉ có một bát đó, có ăn hay không là tùy ngươi."
Nếu đã không thể phản kháng, nàng đành chầm chậm ăn từng miếng cho đến khi hết bát mật tương đó.
Cũng không biết Tử Sở bây giờ như thế nào, đã ăn gì chưa? Nàng nếu như vẫn còn đói bụng, cái kia hai bánh bao cũng miễn cưỡng đủ ăn.
Đến giờ ngọ sẽ được nghỉ ngơi, Phùng Uyển Dung trở về phòng, không thấy Tử Sở đâu.
Nàng ngủ một giấc, sau đó đến giờ mùi có một ma ma đến kêu nàng đi tịnh thân.
Tất cả những nữ nhân trong phòng, gồm nàng và ba người bọn Minh Lưu đều đang nằm trên trên giường mềm mại. Hai chân hai tay của các nàng đều bị khóa lại. Nàng không thể quay lại nhìn , chỉ cảm thấy cúc huyệt phía sau có một cái ống đang chậm rãi cắm vào, càng cắm càng sâu.
“Ma ma, nô nhi là lần đầu tịnh thân, cầu ma ma nhẹ nhàng một chút.” Phùng Uyển Dung bị đau mà nhỏ giọng cầu xin.
“Lưu Kim Nô yên tâm, về sau mỗi ngày đều tịnh thân thì ngươi liền sẽ quen thuộc.”
Cái ống kia bỏm vào trong người nàng một thứ chất lỏng lạnh như nước đá, theo đường trong huyệt mà tiến vào bụng. Phần bụng nàng càng ngày càng trướng, khiến nàng không thể không cong người lên. Nàng tận mắt nhìn thấy phần bụng mình nhô lên giống như phụ nữ đang mang thai 3 tháng, sợ hãi không thôi. Mấy phút sau, cái ống ở cúc huyệt bị rút ra, ngay lập tức thay thế bằng một nút chặn.
Chất lỏng lạnh như băng phía trong cơ thể rất nhanh đã phản ứng. Phùng Uyển Dung nghe thấy âm thanh rêи ɾỉ của ba nữ nhân bên kia. Nàng cũng là nhẫn nhịn không được, cầu xin tha thứ: “Nô muốn đi ngoài , nô muốn tiết ra......”
“Còn chưa đủ thời gian!” Vị ma ma bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
Phùng Uyển Dung cảm thấy mồ hôi từng giọt từng giọt lớn từ trên trán chảy xuống, dọc theo cổ, chảy qua hai xương quai xanh xinh đẹp, lại theo hai kim châm ở đầu nhũ rơi xuống giường......
Không biết đã qua bao lâu, một ma ma rút nút gỗ, mệnh lệnh cho nàng: “Tiết hết ra trong chậu!”
Nước lạnh hòa tan hết tất cả chất bẩn trong trực tràng chảy hết ra ngoài, một lúc lâu sau mới dừng lại. Phùng Uyển Dung cảm thấy mình cả người đều hư thoát mà nằm ở trên giường không nhúc nhích.
“Mau xuống dưới kia tắm tịnh thân đi!” Hai vị ma ma đưa mấy người các nàng đi vào một căn phòng. Bên trong lại là một cái ao lớn, nước nóng còn bốc lên sương trắng.
Phùng Uyển Dung ngâm mình ở trong nước nóng, đơn giản thoải mái mà muốn ngất đi.
Vị ma ma phụ trách việc dạy dỗ ở một bên giải thích: “Ở trong bồn tắm này đã được ngâm rất nhiều dược liệu bổ dưỡng, sẽ giúp các vị da^ʍ nô khôi phục thân thể. Dạo này trong đây đã được bổ sung thêm bột phấn hoa hợp hoan*, ngâm càng nhiều thân thể càng thêm mẫn cảm.”*dùng để làm hương liệu như trầm hương, xạ hương, bên cạnh đó còn giúp cải thiện chuyện giường chiếu.
Phùng Uyển Dung vừa nghe đến có phấn hoa hợp hoan, trong vô thức liền muốn đứng lên.
Ma ma bên cạnh liền trừng mắt nhìn nàng một cái. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục ngâm trong ao.
Sau nửa canh giờ, mỗi người đều trở về giường. Lần này các nàng đều được yêu cầu nằm hướng mặt lên trên, hai chân lại bị tách ra trói chặt.Ma ma cầm theo một cái thìa bạc có cán rất dài cùng với một lọ dược cao, tiến gần tới nàng. Sau đó ma ma múc một miếng, nhẹ nhàng đút vào trong hoa huyệt.
Phùng Uyển Dung vừa mới ngâm qua ao nước, thân thể của nàng lại vốn dĩ mẫn cảm hơn người bình thường. Bây giờ sâu trong huyệt nàng lại có một cái thìa lạnh như băng đυ.ng vào khiến nàng thoải mái mà rêи ɾỉ.
Vị ma ma này trong lòng cả kinh. Đã nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu thấy người bôi thuốc cũng sẽ phát tình. Vị kim châm da^ʍ nô này lại có thể mẫn cảm đến như vậy. Có lẽ đối với nàng dược tính của phấn hoa hợp hoan sẽ rất mạnh mẽ. Trong đôi mắt đẹp của người đang nằm trên giường long lanh đầy nước, miệng nhỏ rêи ɾỉ không ngừng, phảng phất như đang tiến vào huyễn cảnh.
Một thìa thuốc nữa được đưa nào, hạ thân nàng đột nhiên run rẩy, trực tiếp tiết ra ngoài, phun ướt một mảng lớn trên giường êm.
Vị ma ma im lặng không nói, tiếp tục tận tụy bôi thuốc, giúp nàng cả hoa huyệt và cúc huyệt trước sau đều bôi rất nhiều dược cao. Tiếp đó bà ta cầm lấy hai căn ngọc côn mà người bên cạnh đưa đến. Đó là hai cái côn ŧᏂịŧ giả được làm từ ngọc quý, ở một đầu còn có một cái xích bạc ngắn.
Lúc Phùng Uyển Dung vẫn còn đang thở dốc, ma ma liền đem hai cái côn ngọc nhét vào hai tiểu huyệt trước sau của nàng, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một đoạn xích bạc từ trong hai huyệt đi ra.
“Không có mệnh lệnh của ta thì không được lấy ra. Lúc ngủ cũng nhất thiết phải hàm chứa nó. Bằng không Lưu Kim Nô sẽ phải chịu hình phạt.”
**
Editor: Truyện đang được beta từ chương 12, mn nhập tên: Hoạ Hồng Nhan để đọc bản beta cho mượt nhé ^^