Phía bên Nhất Phẩm Các, Phùng Uyển Dung cuối cùng cũng bị thả xuống mặt đất.
Dây lụa lớn đã được tháo ra. Đôi hào nhũ đáng yêu bây giờ sưng đau vô cùng, hiện ra màu tím sậm.
Nàng trong lòng có mấy phần lo âu nhìn về phía mình bộ ngực lớn. Một bên ma ma trông coi nhỏ giọng nói: “Lưu Kim nô không cần phải lo nghĩ, phủ thượng có dược bôi thượng hạng kim , bôi một cái nửa ngày sau liền không sao.”
Nàng cúi đầu nói: “Dạ.”
Sau đó, Phùng Uyển Dung lại nhìn thấy ba người bên Minh Lưu chậm rãi bò vào trong nội đường. Trên người các nàng chỉ mặc mỗi áo lụa trắng mỏng, bây giờ hai vυ' kề sát đất, bờ mông giơ cao lên, hai chân cố sức mở lớn, cứ như vậy chầm chậm bò vào.
3 người phủ phục đến bên chân Tôn Ma Ma. Nghe ma ma lên tiếng, lúc này mới thu hồi bờ mông, ngoan ngoãn mà quỳ.
“Lưu Kim nô đã thấy rõ ràng như thế nào mà tiến vào phòng chưa?”
Phùng Uyển Dung mặc kệ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Lúc này mà muốn sống sót nàng trước tiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Tôn Ma Ma giảng giải: “Về sau chỉ cần là chuyện phục vụ thế tử, hoặc phụng dưỡng khách quý, da^ʍ nô đều cần phải cung kính cúi thấp đầu như thế mới được tiến vào trong phòng. Đây cũng là điều đầu tiên ngươi phải học được. Đi, tới cửa mà quỳ xuống.”
Phùng Uyển nhận được lệnh, nhanh chóng leo đến cửa ra vào, giống như ba nàng lúc nãy, nửa người trên cúi thấp .Hai cái vυ' lớn màu tím dán vào đất lạnh như băng mặt, hai tay tì xuống dưới đất. Mông đẹp nâng lên thật cao, hai chân mở rộng, tận lực học giống bọn Mình Lưu như đúc.
Lúc này, nếu có người ở phía sau nhìn vào đây, nhất định sẽ thấy không sót ột chút nào. Tiểu huyệt béo mập, hai cánh môi mấp máy khẽ khàng mở ra. Ngày cả lớp thịt non bên trong cũng lộ ra không sót.
Tôn Ma Ma hướng một ma ma bên cạnh gật đầu một cái. Ma ma kia nhận lệnh bèn đi bên cạnh tới nàng, đem một cái Khổng Tước Linh cắm vào trong huyệt của nàng.
“Ngươi hãy kẹp chặt Khổng Tước Linh vào bên trong. Nhất thiết phải hút vào thật sâu bên trong, nếu là rơi xuống......”
Phùng Uyển Dung nhanh chóng kẹp chặt tiểu huyệt, chỉ sợ cái tước linh kia rơi xuống hại nàng lại bị phạt.
Một bên ma ma tận mắt nhìn đến nộn huyệt nàng đang kẹp linh. Đại phương kia béo mập, mị thịt vừa hút vừa đưa đẩy. Nếu là bây giờ thay thế vào đó là một cái dương cụ, nam tử tất nhiên sẽ là tiêu hồn kɧoáı ©ảʍ. Không nghĩ tới nàng lại là khí danh, nhiều chặt vừa nhiều nước trong truyền thuyết. Đúng thật là huyệt tốt hiếm gặp
Phùng Uyển Dung bây giờ lại cảm thấy trước mặt như có ngàn quân địch đe dọa nàng Nàng chậm rãi tiến lên, toàn thân đổ đầy mồ hôi, lại càng lộ vẻ quốc sắc thiên hương.
Một bên Minh Lưu nhìn thấy nàng tiêu hồn câu người như vậy, hận không thể đem nàng một tay xé rách ném đi.
Cái tước linh kia nếu là bất động thì tốt, vừa khẽ động liền chậm rãi buông xuống, đi nửa đường liền trong huyệt từ nàng rơi xuống.
Phùng Uyển Dung cực sợ hãi, đã thấy Tôn Ma Ma nhíu nhíu mày, nói: “Quay lại từ đầu đi.”
Trong nội tâm nàng thở khẽ một hơi. Trở lại về điểm xuất phát vừa rồi, nâng lên mông đẹp. Một bên ma ma lần nữa đem tước linh cắm vào.
Đi hai phần ba lộ trình, nó vẫn là rơi ra.
Tôn Ma Ma thở dài: “Ta cứ tưởng rằng ngươi thiên tư hơn người, không nghĩ tới vẫn là kẹp không được tước linh. Vậy liền cùng các nàng này học một dạng, từ Bạch Chúc bắt đầu đi.”
Phùng Uyển Dung sợ mà run rẩy lên.
Rất nhanh, hai cái ma ma liền đè lên nàng đi ra tới cửa, lần này trong tiểu huyệt, đâm vào một cái Bạch Chúc. Ánh nến cực nóng, Sắp nến chảy ra không ngừng nhỏ xuống dưới......
“A a a!!” Phùng Uyển Dung đau đến đem mông đẹp càng nhô lên cao. Dáng người mê hồn này chính là nàng từ nhỏ luyện múa mà ra được.Chỉ thấy nàng quỳ rạp, một đôi hào nhũ đặt ở trên mặt đất, ngửa đầu vì đau mà khóc. Eo cùng mông thật cao nâng lên. Cái cánh mông trắng trẻo vì giơ thật cao mà lộ ra viền mông xinh đẹp mê hồn.“Cầu Tôn Ma Ma đem ngọn nến lấy ra đi, tiểu huyệt của nô muốn bỏng hỏng luôn rồi...... A a a......”Sáp nến lại chảy dọc theo nến thân nhỏ xuống tại tại 2 cánh hoa, đem màu hồng thịt mềm làm nóng bỏng đến đỏ thẫm. Cảnh tượng vô cùng da^ʍ mỹ mê người.
“Ngươi bò đến đây, nếu là số sáp dầu trên người ngươi không nhỏ xuống đất dù chỉ một giọt, liền để ngươi qua bài này. Bằng không thì liền luyện thêm một chút đi!” Tôn Ma Ma lên tiếng, Phùng Uyển Dung không dám không nghe theo, cẩn thận từng li từng tí bò qua.
Minh Lưu càng quyết tâm chăm chú nhìn số sáp nến kia, chỉ cho mọi người xem: “Tôn Ma Ma, nàng để lọt rồi kìa!”
Phùng Uyển Dung cũng vì thế bị thúc ép lại bắt đầu lại từ đầu. Cái kia ngọn nến cũng đã đốt ngắn mấy phần, ngọn lửa càng cháy nhanh. Nàng cảm thấy tiểu huyệt của nàng cơ hồ sắp bị lửa đốt đến làm bỏng rồi!
Nàng bây giờ bỏ xuống tất cả xấu hổ, nức nở khóc không ra tiếng: “Nô thân thể nếu bị bỏng mà hỏng mất rồi, như thế nào phụng dưỡng quý nhân được nữa? Quý nhân yêu thích tiểu huyệt của nô, nô không dám phá hỏng tiểu huyệt, rất sợ sẽ khiến quý nhân không vui a......”
Tôn Ma Ma thấy ngọn nến đã cháy hết một phần ba, nhân tiện nói: “Ngươi vừa đi vừa bò 3 vòng, t sẽ bỏ qua cho ngươi lần này.”
Phùng Uyển nghe thấy mệnh lệnh, nhanh chóng nhúc nhích giữ nguyên tư thế đó mà bò. Thịt mềm ở cửa tiểu huyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không ngừng co vào run rẩy.
Lần này nàng hai vυ' cùng tiểu huyệt đều đau đến chịu không được, mồ hôi dính ướt toàn thân. Váy kia vốn rất mỏng manh giờ đã triệt để không thể che đậy dáng người da^ʍ mê của nàng nữa...