Vào giờ Thìn hai khắc, có người gõ cửa đưa tới đồ ăn cùng nước sạch.
Phùng Uyển Dung cùng Tử Sở bị mệt mỏi cả ngày hôm qua, rốt cuộc không phân thứ bậc ngồi xuống cùng ăn. Hai người thậm chí sợ lúc sau bị phạt không cho ăn, còn dư hai cái bánh bao liền đem đi giấu kĩ.
Gần giờ Tỵ, Phùng Uyển Dung cũng mặc bộ bạch y giống Minh Lưu hôm qua, hướng về phía Nhất Phẩm Các*. Vì chỉ mặc y phục mỏng manh, toàn bộ đùi trắng đều lấp ló nửa kín nửa hở. Nàng cứ như vậy mà đi ngang qua mọi ánh mắt nhìn chằm chằm của gia nhân.*là chỗ hôm qua Uyển Dung được nhắc đến học tập
*tức là quấn dây vòng quanh vυ' rồi kéo căng, khiến nữ tử đau đớn.
Nàng tiến vào Nhất Phẩm Các, nhìn thấy Tôn ma ma đang lạnh mặt ngồi ở phía trước, Minh Lưu và hai người hôm qua tới đang lặng im mà quỳ gối phía dưới. Trái phải còn có thêm mấy lão ma ma khác, nhìn là biết toàn những người không hiền lành gì.
"Lưu Kim, ngươi có biết là ngươi đến muộn không?" Tôn ma ma mở miệng nói.
Lưu Kim? Phùng Uyển Dung nhìn xung quanh, phát hiện không có người khác. Vậy ra là đang kêu nàng rồi. Vì thế liề giải thích: "Ma ma, Lưu Kim đúng giờ Tỵ liền tới đây, vì sao lại nói ta đến muộn?"
Tôn ma ma nhíu mày.
Minh Lưu mở miệng nói: "Bẩm Tôn ma ma. Chúng ta đây ba người hôm qua rõ ràng thông báo cho nàng ta là giờ Thìn canh ba ở tập hợp ở Nhất Phẩm Các, chính là nàng nhớ lầm, nhưng lại đang biện bạch."
Phùng Uyển Dung bây giờ đã biết chính mình bị chơi xỏ. Mắt nàng không nhịn được mà trừng trừng nhìn về phía bóng dáng của Minh Lưu.
Hôm qua nàng cố tình để lại cho Ngụy Tranh một ánh mắt căm hận. Tiện nô sao dám dùng ánh mắt đó nhìn chủ tử, phải biết cung kính nghe lời, không được có lòng chống đối. Tôn ma ma thấy nàng ta dung mạo xinh đẹp hơn người, lại được đích thân thế tử cướp đi xử nữ, chỉ sợ mai này nàng lại kiêu ngạo tận trời, không coi ai ra gì, liền muốn dạy dỗ nàng một chút. Coi như cho nàng một bài học nhỏ.
"Tiện Nô dám trừng mắt ở đây ra oai với ai." Tôn ma ma tính giải quyết dứt khoát.
Minh Lưu vui vẻ ra mặt nói: "Ma ma, người phạt nàng ta chịu điếu nhũ chi hình đi!"
Ánh mắt Tôn ma ma dừng ở bộ ngực đang dựng thẳng của Phùng Uyển Dung. Địa phương kia tuy bị lụa trắng che lại nhưng lại không giấu được cảnh xuân tươi đẹp bên trong. Dáng người hoàn mỹ này ngay cả các phi tần nương nương của Hoàng thượng đương triều cũng không sánh được. Khóa trách nàng vì được sủng mà sinh ra kiêu ngạo.
"Cũng được. Người đâu" Tôn sao sao lập tức giương lên tay.
Nhanh chóng có hai, ba ma ma đem theo một dải lụa trắng hướng nàng đi tới.
Phùng Uyển Dung cầu xin nói: "Tôn ma ma, cầu xin người cho ta một cơ hội đi, ta lần sau cũng không dám nữa."
Không có tiếng đáp lại. Cả người nàng bị giữ chặt, hai tay bị bẻ ra sau, hai chân cũng trói không cử động được. Ngay sau đó, hai ma ma kia liền mang lụa trắng buộc vòng quanh bầu ngực lớn của nàng, quấn hai vòng, ngay cả đầu nhũ hôm qua bị kim châm sưng đỏ cũng không tha. Rất nhanh, hai vυ' bị buộc chặt đến khó chịu.
Phùng Uyển Dung đau đớn cực kỳ, rơi lệ khẽ khàng cầu xin nói; "Cầu xin tôn ma ma, nô đau quá......"
"Một chút nữa, ngươi sẽ còn chịu đau đớn hơn!" Minh Lưu xoay người về phía nàng cười nói.
Nhũ hoa bị dây lụa ép thành một khối. Ma ma khẽn đem nàng bắt đứng lên. Nàng cúi xuống liền thấy chỗ kia vì bị quấn quá chặt mà đỏ bừng. Nàng chỉ đành biết cầu xin hai vị ma ma nhẹ tay một chút nhưng lại không có ai đáp lời nàng như cũ.
Tiếp theo, Phùng Uyển Dung bị đưa đến ngồi trên một ghế dựa. Đem phần dây lụa còn thừa vắt qua một xà ngang. Sau đó một ma ma khác bên kia xà cầm lấy đầu dây, không để nàng chuẩn bị ngay lập tức liền độc ác mà kéo thật mạnh.
"A a a a......" Phùng Uyển Dung hai vυ' bị kéo đến đau đớn tê dại, cả người ép xuống mặt đất, hai chân hai tay lại không thể nhúc nhích. Nàng cả người trọng lượng đều treo dải dây lụa đang quấn quanh vυ', đau đến mức cả người tựa như bị rút gân......
Đôi vυ' trắng trẻo dần dần xuất hiện những vết tím đen đáng sợ, cực kì đáng thương. Hai vυ' lớn dường như không chịu được mà muốn nổ tung.
Minh Lưu cùng mấy người khác nhìn mà cười thầm đứng lên.
Minh Lưu càng oán hận nhìn nàng. Vì lẽ gì mà mới xuất hiện nàng đã được ban kim châm, còn mình chỉ có ngân châm. Ở Ngụy phủ này làm gì có nữ tử nào đã nhận được ân sủng lớn lao như vậy. bây giờ nếu vυ' kia bị phạt mà phế di, xem nàng ta còn cách nào câu dẫn thế tử.
Tôn ma ma rốt cuộc cũng không dám quá mức nặng tay, chỉ nghĩ cho nàng một bài học, ra oai phủ đầu một chút , âm thanh lạnh lùng nói:
"Tiện Nô Lưu Kim. Hôm qua không có mệnh lệnh cho phép của chủ tử, ngươi đã tự ý lấy Ngọc Thể bên trong ra ngoài, hôm nay lại đến học muộn. Vì vậy ta phạt ngươi phải chịu hình phạt điếu nhũ một canh giờ. Ngươi có phục không?"
Phùng Uyển Dung đau đến mức cái miệng nhỏ không ngừng run rẩy, cố sức mở miệng nói: "Nô... Phục..."