Quốc sắc thiên hương, đó là nói thứ nữ võ bình bá phủ tam phòng Phùng Uyển Dung.
Tài tử đương triều vì thế mà viết cả trăm bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của nàng, lan truyền đến cả Trư Quốc.
Do vậy, hôn sự của mỹ nhân có một không hai này cũng khiến nhiều người tò mò. Không biết bông hoa xinh đẹp này sẽ thuộc về nhà ai.
Lại nói tiếp, võ bình bá phủ thứ nữ thân phận có thấp một chút, phụ thân Phùng Uyển Dung là Phùng Huống, bất quá lại được phong là tứ phẩm Hộ Bộ Thị Lang, mẫu thân cũng là nữ nhi của một thương hộ ở thành Liễu Châu .
Kể từ đó, những cái đó hầu phủ công tử thỉnh môi làm mai, không ngoài ban cho quý thϊếp chi vị.
Phùng Huống đều không ngoại lệ toàn bộ cự tuyệt.
Thẳng đến khi Trấn Quốc Công phủ phái người làm mai, Phùng Huống thế nhưng cũng dám cự tuyệt, trong lúc nhất thời mọi người ồ lên, chẳng lẽ là Phùng Uyển Dung phải làm phi tần của hoàng đế? Ngay cả Trấn Quốc Công phủ quyền thế ngập trời cũng bị từ chối mất mặt?
......
Xe ngựa của Võ Bình Bá phủ đang đi trên đường lớn.
Đột nhiên xe ngựa ở bên cạnh vam chạm tới gây ra tiếng động lớn, Phùng Uyển Dung cùng tỳ nữ Tử Sở hướng ra ngoài hỏi phu xe:
"Người nào dám ở trên đường lớn gây khó dễ?"
Đáp lại chính là rèm cửa bị dính rất nhiều máu, phu xe cứ như vậy mà mất đầu, thân thể ngã gục xuống.
Chuyện xảy ra khiến Phùng Uyển Dung cùng Tử Sở đều sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, ôm chặt lấy nhau.
Bên ngoài thực mau liền an tĩnh.
Đột nhiên rèm cửa bị người mở ra, bên ngoài ánh sáng chiếu vào chói mắt.
Phùng Uyển Dung nâng lên đôi mắt đẹp nhìn ra bên ngoài, một nam tử hán mặc cẩm phục đang cưỡi ngựa đứng ở bên ngoài.
Nam tử kia vốn nhan sắc tuấn mỹ phong lưu, cố tình ở đáy mắt lại hiện lên ý cười tàn khốc, tà nịnh, khiến người khác không rét mà run.
Đây chính là Thế tử của Trấn Quốc Công phủ, tên Ngụy Tranh.
Tại biệt viện* của Ngụy phủ.
*phủ riêng, nằm tách biệt bên ngoài của nhà quyền quý, thường sẽ nằm ở ngoại thành
Ngụy Tranh từng bước từng bước đi tới bên Phùng Uyển Dung đang bị cột chặt ở trên cây, khóe miệng ngập tràn ý cười đầy tàn khốc.
"Làm sao vậy, không muốn làm thϊếp của gia?" Tay hắn giữ chặt khuôn mặt nàng, khiến cho hai má bị ửng đỏ, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Tốt lắm, vậy thì liền làm nô của gia đi."
"Không cần, buông ta ra."
Phùng Uyển Dung trong mắt mang đầy nước mắt, thấp giọng cầu xin nam nhân trước mặt.