Lăng Nhục Mỹ Nhân

Chương 3: Chiếm hữu

Phùng Uyển Dung khóc lóc không ngừng, càng khiên dung nhan càng thêm tú mỹ. Chứng kiến cảnh này khiến nam nhân không nhịn được mà động tình.

"Tiện Nô, vẫn còn một châm." Hắn tay cởi bỏ dây thừng hạ thể của nàng, lại đem chân nàng xếp thành hình chữ M thật lớn rồi lại trói chặt vào thân cây.

Hoa huyệt nàng vì vậy mà bị buộc phải mở rộng, cảnh quang xinh đẹp cũng vì vậy mà hoàn toàn lọt vào tầm mắt nam nhân.

Nam nhân phát hiện nàng hạ thể thế nhưng không một cọng lông tóc, hai bên mép thị e ấp là màu phấn hồng tươi mới.

Ngón tay hắn không kìm được mà độc ác gảy nhẹ làm nữ tử mặt càng là đỏ lên, gắt gao cắn môi nhịn xuống không phát ra âm thanh rêи ɾỉ.

"Thật sự là một vưu vật." Hắn bắt lấy hoa hạch mẫn cảm của thịt non mềm mại thịt non mềm mại mà ra sức nghiền. Tra tấn làm hoa hạch lập tức bị trướng đau.

Phùng Uyển Dung ý thức được hắn nói còn có một châm, điên cuồng lắc đầu, nước mắt không nhịn được mà rơi lã chã.

"Cầu thế tử không cần ban châm, nô sau này đều nghe theo thế tử, nô chính là đê tiện tính nô mặc cho thế tử đùa bỡn, nô nhất định ngoan ngoãn nghe lời, cầu xin thế tử...... A!!!"

Đoản châm kia ngay lập tức đâm vào hoa hạch của nàng. Hoa hạc ngay lập tức cứng rắn càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ngụy Tranh.

Phùng Uyển Dung khóc lóc nức nở, trên người ba chỗ mẫn cảm nhất đều phải chịu đâm thủng, lúc này không còn nửa điểm bộ dáng của tiểu thư nhà quan, tựa như nữ nô mặc người ta thoải mái xâu xé.

"Thật đẹp......" Nam nhân nhìn nàng đau đến run rẩy thân mình, không cầm lòng được mà tán thưởng.

Không hổ là đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành. Cả người da thịt trắng như mỹ ngọc, trước ngực hai hào nhũ cùng nộn huyệt màu mỡ càng là khí huyết trong người nóng bỏng đến bành trướng.

"Hoa hạch của ngươi đã biến lớn, vĩnh viễn cũng không thể quay về thịt non như ban đầu. Về sau chỉ cần một chạm vào nhẹ nhàng..." Ngón tay hắn tàn ác không ngừng gảy thịt hạch, nàng tức khắc cảm thấy tim đau nhức, đồng thời lại có một cổ sóng nhiệt ở dưới hạ thể.

"Ngươi liền sẽ động dục, có thể nói hoàn mỹ tính nô." Nam nhân cười lớn mang theo đắc ý.

Hắn tùy tiện khảy vài cái, Phùng Uyển Dung thế nhưng khống chế không được mà rêи ɾỉ, đại cổ mật dịch tiết ra tới, chảy thành một vũng lớn ở dưới sàn nhà.

Nam nhân rốt cuộc tháo bỏ lưng quần, móc ra côn ŧɦịŧ đã sớm trướng đỏ tím, xung quanh toàn là gân xanh, tàn nhẫn không chút ôn nhu mà ưỡn lưng chọc vào, được như ước nguyện mà chiếm hữu mỹ nhân.

"A......" Nàng đau thét chói tai, hỗn dịch ở đại phương nơi hai người kết hợp chảy róc rách..