Càng lúc càng nhiều hình ảnh và âm thanh thông báo tin tức hiện lên trong giấc mơ với nhiều nơi khác nhau liên tục bị thiên tai, số người chết ngày càng tăng cao.
Cảm giác thông tin quá nhiều quá bất ngờ với số người chết khủng khϊếp mà hai người đang ngủ đổ mà mồ hôi hột mà tỉnh dậy.
Lục Bạch tỉnh giấc bật dậy còn chưa hoàn hồn, cả người lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở có chút gấp và tim đập nhanh.
Lục Thiên Dực cũng đã tỉnh dậy nhìn thấy đứa con trai mình vừa tỉnh giấc lại một trận như gặp ác mộng thì anh hỏi dò: "Gặp ác mộng sao?"
Nghe giọng nói của cha mình làm cậu bình tĩnh hơn một chút mà nghĩ chỉ là do gặp ác mộng bèn kể qua loa một chút: "Con gặp ác mộng thấy mình nghe và nhìn thấy rất nhiều tin tức trên ti vi với loa phát thanh nói nhiều nơi bị thiên tai liên tục làm rất nhiều người chết...Con có chút sợ..."
Cậu vừa nói xong đã nằm xuống chui rút vào lòng ôm lấy người anh.
Lục Thiên Dực dở khóc dở cười không biết làm sao an ủi con trai nhỏ mà chỉ dùng phản xạ tự nhiên là vỗ về lưng cậu nhưng lại không biết rằng bản thân mình đã làm chuyện khác với bình thường.
"Ta cũng mơ thấy."
Cậu bất ngờ ngóc đầu nhỏ lên tròn mắt nhìn anh: "Cái gì? Sao cha cũng mơ thấy được nhỉ?"
Cả hai lâm vào suy nghĩ rồi cũng nghĩ đấy chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi rồi tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy hai người đều mơ lại giấc mơ y buổi khuya. Cha con nhìn nhau rồi quan sát thêm hai ngày.
Vừa quan sát vừa thu thập côn trùng, động vật và cây cỏ thì rút ra được kết luận. Khi nào cả hai mơ cùng một giấc mơ thì ấn ký sẽ cùng sáng lên, bình thường thì không có chuyện gì.
Duy nhất đặc biệt là trong giấc mơ tất cả đều là thông tin về thiên tai sắp xảy ra. Cả hai đang còn ngờ vực nhưng mà ngẫm lại không gian li kì như này còn có thể thì giấc mơ trùng lặp nhau ắt là điềm báo.
Lục Bạch sầu não ủ rũ mà chề môi nhỏ: "Cha nói xem, có phải tận thế hay không?"
"Có thể." Lục Thiên Dực thẳng thừng trả lời.
Cậu bé bộ dạng non nớt trợn trắng mắt trách móc cha mình: "Cha à, ngài có thể hay không truyền cho con nhỏ hi vọng lạc quan thế giới yên bình để vui vẻ sống tiếp. Hà cớ gì đập một gáo nước lạnh vào mặt như vậy a?"
Anh nhìn đứa con trai nhỏ với bộ dạng giảng đạo lý mà cảm thấy có chút buồn cười, bất giác khẽ nhếch mép thể hiện tâm trạng Lục Thiên Dực lúc này rất tốt nhưng rất khó phát hiện. "Lần sau ta sẽ suy nghĩ lại."
"Còn phải suy nghĩ lại? Lần sau? Cha à! Người không phải cha ruột con đúng không?!"
"Phải."
#Ông trời ơi! Con có một người cha tâm cứng như đá còn lạnh như nước, số làm con trai ngoan thực khổ a, cầu giúp đỡ#
Sau bốn ngày ở trên núi cắm trại nghỉ dưỡng và bận rộn thu thập thì cuối cùng đã khá đầy đủ.
Hai người giở trại dọn dẹp trở về nhà xử lý lương thực, thực phẩm và vật dụng các loại đã dặn dò Lục Thần và Lục Giai chuẩn bị từ trước.
Về đến nhà thì cả hai lập tức đến nhà kho thu gom bỏ hết vào không gian. Vì để che giấu sự việc mà đã dặn dò mọi người là muốn mở rộng kinh doanh thêm thương mại mà mở siêu thị.
Tất cả mọi người chả ai nghi ngờ gì về việc đột ngột mở rộng kinh doanh của Lục Thiên Dực với lí do rất đơn giản: Ông chủ làm gì cũng đúng! Chắc do ông chủ đi du lịch khảo sát thị trường thấy ngành này có thể phát triển tốt.
Mấy ngày kế tiếp cả hai bận rộn cùng nhau từ việc chuẩn bị thực phẩm chuyển sang đi đến nông trại thôn quê mua gia súc gia cầm.
Đến khu nông trại lớn, cả hai dặn dò ông chủ chuẩn bị tốt vài giống và con lớn để khi sinh sản nhanh cần dùng đến.
Lục Thiên Dực dẫn Lục Bạch đến cửa hàng bán chuồng và rào chắn, cậu hứng thú đi vòng quanh tham quan một vòng.
Lúc cậu đảo lại đã thấy cha mình đứng nhìn một đống mẫu rào chắn nên thắc mắc: "Cha, sao người không mua chuồng cho tiện mà lại mua rào chắn a?"
Lục Thiên Dực nhìn đứa con trai nhỏ ngốc nghếch chưa trải sự đời bao nhiêu rồi giải thích: "Rào lại rồi trồng sẵn thức ăn đấy, chúng muốn ăn khi nào thì ăn. Hay con rảnh cho tụi nó ăn mỗi bữa?" Câu cuối anh lại khẽ nhấn mạnh như có ý muốn trêu chọc.
Lục Bạch rùng mình nghĩ đến cảnh cậu phải đi từng chuồng gà, heo, dê gì đó đủ loại động vật cho ăn mà hoảng loạn vội vàng đáp: "Con mới không mua chuồng nữa. Mua rào! Loại nào cũng rào! Không để chuồng!"
Mua rào xong dặn dò người đem đến kho riêng biệt vắng vẻ để thuận lợi cho việc vận chuyển đồ vào không gian.
Đến phần dựng rào Lục Bạch phấn khởi mà dựng được một phần ba thì mệt bở hơi tai, phần còn lại chỉ đành nhờ cậy vào Lục Thiên Dực.
Chờ đến lúc dựng hết rào chắn thì đã là hai ngày sau đó. Hai người liên hệ nông trại vận chuyển gia súc, gia cầm sang kho hàng rồi chuyển vào không gian.
Một bầy gà mười mấy con chừng mười con gà thường và vài con gà rừng. Lợn có năm con, hai cái thêm ba đực. Dê thì bốn con gồm hai đực, hai cái. Cừu, thỏ, vịt,...mỗi loại một ít tầm nửa cái và nửa đực.
Trong hai tuần vừa qua dường như không gian cảm ứng được việc hai người chuẩn bị vật phẩm dự trữ cho nên không tiếp tục báo mộng.
Vật phẩm, cây trồng và động vật đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ duy thuốc than và dụng cụ y tế vẫn phải đợi lâu một chút.
Lục Thiên Dực cũng không chủ quan, nếu anh cho rằng tận thế đến tất nhiên là sẽ chuẩn bị thật kỹ càng. Một trong số đó chính là vũ khí và đạn dược.
"Đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"
"Đã xong xuôi rồi thưa tiên sinh! Tất cả đều đã được đặt dưới tầng hầm." Lục Nhất cung kính trả lời với thái độ trung thành.
"Tốt." Anh phất tay cho Lục Nhất lui ra bên ngoài.
Một mình Lục Thiên Dực ngồi đối diện với bức tường kính nhìn ra dưới sân vườn rộng lớn với vẻ lạnh lùng như thể chả có thứ gì trên thế giới này đả động được anh.
Bất quá khi lướt qua một góc gần bụi cây bắt gặp được thân ảnh nhỏ nhắn màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện trêu đùa với con mèo nhỏ thì ánh mắt của anh mới có một chút nét nhu hòa.