Lục Thiên Dực bất động thanh sắc đánh giá Lục Bạch. Đứa con trai nhỏ của mình tựa hồ có chút không giống như trước. Mái tóc đen mềm mại tự nhiên nhẹ nhàng rũ xuống thái dương, khóe miệng cong lên, nụ cười không chút giả dối, hai má hừm...có chút phúng phính. Đôi mắt đẹp trong suốt sáng lên, trông thản nhiên, toát ra sự tự tin mà trầm tĩnh, hoàn toàn bất đồng với vẻ mặt quỷ khó chịu lúc trước. Đôi môi hồng ánh sắc đỏ hơn người bình thường. Có chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ này trong vài hôm gần đây sao?
Lục Bạch ngẩng đầu nhìn người mình đang ôm có chút ngẩng người. Kỳ thật kiếp trước cậu chưa bao giờ nhìn kỹ dáng vẻ của cha mà chỉ nhớ đại khái. Bây giờ nhìn lại mới phát hiện cha cậu rất trẻ và đẹp trai. Cha cậu hiện tại chỉ ba mươi lăm tuổi, bề ngoài thì trông như vừa mới gần ba mươi. Góc cạnh gương mặt tương xứng, đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy lộ ra thần sắc đạm mạc, đồng tử đen không chút rợn sóng nhìn sâu vào sẽ như vực sâu không đáy hút cả người trầm luân vào đấy. Khí chất trên người rất thành thục và ngăn cách (Ý chỉ người sống chớ lại gần). Hai phiến môi mỏng mím chặt nhìn qua rất lạnh lẽo vô tình, khi cười... Cái này Lục Bạch tự ngẫm là bản thân chưa nhìn thấy bao giờ, cứ như kỳ quan thế giới ngàn năm chưa chắc đã có đi.
Bộ âu phục màu đen cắt may vừa vặn ôm lấy thân hình thon dài, vai rộng hông hẹp, cao lớn vững chắc khiến cả người Lục Thiên Dực như cái mắc áo trời sinh.
Lục Bạch vô ý thức lại vươn cái tay nhỏ vòng ra phía trước bụng cha mình sờ sờ vài cái, phát hiện những khối cơ hoàn hảo chỉnh tề thì liền nghẹn trong lòng ước ao.
Cái này quá bất công đi!!! Cùng là cha con sao lại khác biệt lớn như vậy!!??
Thật là không cam tâm!
Lục Thiên Dực nhìn con trai trong lòng bản thân hết nhìn lại sờ mình rồi còn ngẩn người tâm hồn bay đi đâu thì không khỏi buồn cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thường lạnh lùng mở lời: "Con làm gì vậy?"
Đầu óc bay ra vũ trụ của Lục Bạch nghe giọng trầm thấp từ tính quen thuộc thì trở về thân xác chưa kịp vận hành đã buộc miệng: "Con nhớ cha." Sau khi trả lời xong mới ý thức được lời mình nói mà đơ người ngại ngùng đến cả mặt đỏ bừng. Tiểu nhân trong lòng Lục Bạch muốn giơ tay tát mình hai cái cho tỉnh táo.
Cả đại sảnh sau khi nghe xong câu nói của Lục Bạch thì đứng hình tập thể. Trong lòng mọi người đang tò mò như có ngàn con kiến bò qua ngứa ngáy mà không thể gãi.
Tiểu thiếu gia đây là phát sốt chưa uống thuốc sao? Người ghét tiên sinh nhất là cậu, từ bao giờ lại nhớ được chứ? Chắc chắn là bọn họ nhất định là đang nằm mơ.
Lục Thiên Dực khẽ cong khóe môi rất nhạt lại nhanh chóng biến mất như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.
"Hửm? Hôm nay làm con lại bày trò gì đây?"
"Con không có." Lục Bạch lúng túng đến sắp hỏng người để biện lí do, hai tròng mắt trong sáng xinh đẹp khẽ xoay tròn suy nghĩ.
"Nói." Giọng Lục Thiên Dực hơi trầm xuống.
Đây là cha cậu, kiếp này, cậu muốn cải thiện quan hệ giữa hai người. Muốn chăm sóc cho cha.
Đây là cậu thiếu cha, không chỉ vì cậu làm hại khiến cha chết, mà còn vì cậu hiểu lầm cha là một tra nam.
"Là con muốn xin lỗi cha... Con sai rồi, không nên ngỗ nghịch ngốc nghếch nghe lời người ngoài mà khó chịu với người nhà..." Lục Bạch vẻ mặt đáng thương hề hề như mèo nhỏ nhận sai đáng yêu vô cùng.
Có trời mới biết cậu đã dùng dũng khí của nửa đời người để nói ra đấy! Mẹ kiếp, sợ chết đi được!!!
#Có một người cha lạnh lùng khí tràn bá đạo thì làm sao đây? Online chờ, rất gấp.#
"Hửm?" Lục Thiên Dực nhìn Lục Bạch đáng yêu như vậy nhận sai mà không khỏi bất ngờ, đứa con nhỏ này luôn ngốc nghếch nghe lời người đàn bà kia bây giờ lại hiểu ra.
"Con...con xin lỗi. Cha à, người tha lỗi cho con có được không?" Lục Bạch tròn mắt hơi nghiêng đầu mong chờ nhìn chằm chằm vào cha mình, trong lòng lại thấp thỏm lo lắng.
Lục Thiên Dực khẽ gật đầu ôm đứa con vào lòng khẽ vỗ vỗ lưng trả lời: "Được. Hiểu ra thì tốt."
Lục Bạch nghe được lời khẳng định của cha đồng ý tha lỗi cho mình vừa vui lại vừa phiền muộn, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ khi cậu tỉnh ngủ thì sẽ là cảnh cậu và cha nằm trên đường máu chảy thành vũng mà chết thì không khỏi ôm chặt người đối diện hơn.
Đột nhiên cảm thấy vật nhỏ trong lòng lại ôm chặt hơn còn cọ cọ gương mặt nhỏ vào lòng làm Lục Thiên Dực có chút dở khóc dở cười. Được anh tha thứ mà vui như vậy sao? Sao anh không biết là đứa con trai nhỏ của mình lại đáng yêu như vậy nhỉ?
Mọi người nhìn thấy hai cha con làm hòa với nhau thì không khỏi vui mừng. Phải biết từ lúc tiểu thiếu gia biết về người phụ nữ kia đến bây giờ đã 3-4 năm bị tiêm cho rất nhiều thứ không hay vào đầu hiểu lầm ông chủ là kẻ phụ bạc. Bây giờ đã thông suốt thì rất tốt.
Lục Thiên Dực để Lục Bạch ôm một lúc rồi gọi cậu buông ra: "Đến giờ cơm rồi, đi ăn thôi."
Lục Bạch đang chìm trong suy nghĩ của bản thân được gọi tỉnh lại quan sát xung quanh thấy mình đang thất thố ở cửa nhà còn trước mặt rất nhiều người thì không khỏi hoảng loạn, cậu cố làm ra vẻ trấn định nhưng mà hai tai ửng đỏ đã bán đứng tâm trạng của cậu đã được Lục Thiên Dực thu vào mắt.
Đứa nhỏ này có chút thú vị.
Lúc ăn cơm, mọi người ngồi vào bàn nhìn thấy tiểu thiếu gia ngồi kế ông chủ không khỏi nhìn thêm hai lần sợ mình bị ảo giác. Lục Thần và Lục Giai nhìn thấy cảnh này thì không khỏi trố mắt lại nhìn mọi người xung quanh.
Lục Thần nhìn Lục Giai nhỏ giọng: "Hôm nay đứa nhỏ này bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ à?"
Lục Giai lắc đầu: "Em cũng không biết, vừa về tới đã thấy như vậy rồi. Anh có thấy ba và Tiểu Bạch rất hài hòa hay không?"
"Ừ. Này không phải ảo giác đâu."
Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm hơi ảo do cảnh tượng trước mắt quá lạ. Ông chủ và tiểu thiếu gia hòa bình còn thản nhiên. Trong lòng ai nấy đều có một con quỷ tò mò đang gặm nhắm tâm can.