Nhân cơ hội hai người tiếp xúc gần, Tiêu Chiến ngồi lên người Vương Nhất Bác, nhắm mắt chậm rãi thả những cái hôn thật nhẹ lên người cậu, còn nghịch ngợm cạp qua một chút nơi yết hầu không ngừng cử động của Vương Nhất Bác.
Cái răng thỏ còn chưa chịu dừng lại, trực tiếp ngậm lấy nơi hạt đậu đỏ nào đó không có quy luật gì mà cắи ʍút̼. Vương Nhất Bác bất ngờ bị tập kích, liền thở dốc không ngừng, anh ấy hôm nay lại chơi cái trò gì đây không biết.
“Tiêu Chiến, đừng…nếu còn làm loạn, tôi sẽ không nhịn được”
Sự xuất hiện của Hoắc Khôn làm Tiêu Chiến tin rằng, bi kịch kiếp trước có thể lại tái diễn, anh thà chết cũng không để nó tái diễn, anh sợ hãi, sợ thời gian không còn đủ để dành những điều tốt đẹp nhất cùng Nhất Bác trải qua.
Anh trực tiếp ngồi lên tiểu Bác, còn cố ý cọ xát qua mấy lần. Tiêu Chiến lại dùng ánh mắt mê man ngập nước nhìn cậu, nhỏ giọng thì thào “ Nhất Bác, anh là của em nhé”.
Vương Nhất Bác cũng không còn giữ nổi định lực, ánh mắt long lanh đến có thể nhấn chìm con người ta trong đó đã đành, giọng nói còn câu dẫn như vậy, quan trọng là, người đang ngồi trên người cậu, không phải ai khác, mà là Tiêu Chiến, là cái đuôi nhỏ mà hết cuộc đời này cậu cũng không muốn dứt nó ra.
Giữ lấy gáy của Tiêu Chiến, kéo anh đối diện với mình, cuồng nhiệt hôn vào môi anh, tiếng hai cánh môi mυ'ŧ vào nhau chùn chụt vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Tiếng Tiêu Chiến đứt quãng vang lên:
“ Vương Nhất Bác, em đã hôn nhiều người lắm rồi sao”
Tiếng cậu khàn khàn trả lời “Đây đâu phải lúc hỏi chuyện này”
Thấy người kia vậy mà tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt với mình, Tiêu Chiến lại cắn mạnh vào môi Vương Nhất Bác:
“ Em không nói rõ thì không được, em có kinh nghiệm như vậy, chứng tỏ trước kia….Uwmmmm Vư,..Vương Nhất B..ác” Bỏ qua đau đớn trên môi, cậu tiếp tục chiếm lấy hết nụ hôn của anh, không để anh có cơ hội suy nghĩ lung tung nữa.
Soạt một tiếng, Cậu lật người, tình thế liền đảo ngược, anh bị Vương Nhất Bác đè dưới thân, môi lưỡi cậu quen thuộc lướt qua từng nơi mẫn cảm nhất của anh, Tiêu Chiến liên tục thở dốc dưới thân cậu…
“ Nhất…Nhất Bác,,,anh muốn ở trên…”
Vương Nhất Bác nghe anh nói, liền hư hỏng giữ lấy cái eo mềm mại, lại nhỏ giọng thì thào: “ Được, anh ở trên, còn tôi …ở trong”
Khi tiểu bác đang căng thẳng đứng trước đóa hoa cúc nhỏ, Vương Nhất Bác lại có chút chần chờ. Người dưới thân lại đỏ mắt trách móc..
“ Có phải vì anh hơn em nhiều tuổi, em chê anh nên hết lần này đến lần khác không làm gì,,,,”
Vương NHất Bác trơ mắt nhìn người này nói lời kỳ quái,,, cắn răng tiến vào.
Cảm giác bên dưới như bị xé rách, Tiêu Chiến bấu chặt vào bả vai cậu. Cảm nhận bàn tay trên người mình vì đau mà dùng sức, Vương Nhất Bác trong lòng lại xót xa…Đưa cánh tay trước mặt Tiêu Chiến
“ Nếu đau, cắn tôi…”
Hàm răng thỏ của người kia vậy mà lại dùng sức, cắn một dấu thật sâu trên cổ tay cậu, Nhất Bác cũng liền động, chạm đến nơi sâu nhất trên người anh. Cảm giác xiết chặt đến mức cậu lại không dám cử động, nhỏ giọng hỏi:
“Tiêu Chiến, anh có biết bây giờ khoảng cách giữa chúng ta là bao xa không”
Đang trong tình thế này, Vương Nhất Bác lại còn hỏi cái gì khoảng cách nữa chứ, bên trên mạnh mẽ ra vào hai cái, Tiêu Chiến lại hổn hển trả lời:
“ Không,,,không có khoảng cách nữa”
Vương Nhất Bác lại chuyển động eo mạnh vài cái, như sự trừng phạt cho câu trả lời trên:
“ Tiêu Chiến, anh sai rồi,,,khoảng cách bây giờ của chúng ta là….ưm….âm 23cm”
Tiêu Chiến xấu hổ lại, cắn vào cánh tay cậu, trách mắng “ Vô…vô sỉ”
“ Tiêu Chiến, tôi không đùa với anh nữa, đến lúc tập trung làm việc rồi”
Sau câu nói đó, chiếc giường liên tục rung lắc, Tiêu Chiến vừa mới làm quen với chuyện này lại có chút chật vật đón nhận.
Anh không nhớ quá trình đó xảy ra bao nhiêu lần, chỉ biết eo của mình thật sự sắp gãy đến nơi rồi.