Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến, Đứng Đó Chờ Anh

Chương 5. Hôm nay có người đổi sắc mặt

Sáng hôm sau 6h50, đội bóng tập trung tại sân tập VIP của trường, nơi này dành riêng cho đổi tuyển của trường, hoặc cho thuê với giá trên trời, đổi lại ở đây chắc chắn sẽ không có người quấy rầy. Đội bóng của khoa thể chất đã quen với sự rèn luyện của Vương Nhất Bác, tuy có hơi khắc khổ một chút nhưng họ thật sự tiến bộ rất nhiều, lại thấy Vương lão đệ của bọn họ nhìn đồng hồ, tự dưng sống lưng mỗi người chợt lạnh. Còn Tang Lạc đã sớm nhìn thấu hồng trần, thừa biết Vương Nhất Bác là đang chờ ai.

Hôm qua một ngày không thấy đàn anh khoa Y xuất hiện, cậu ta đã nổi nóng hơn ba lần rồi, nếu hôm nay anh ấy vẫn không đến, có hay không từng người các cậu bị tên kia nhai đầu từng người một. Chợt gánh nặng trong lòng Tang Lạc cũng được thả xuống, từ bên ngoài đã thấy bảo vệ mở cửa sân dẫn Tiêu Chiến đi vào.

Đàn anh hôm nay chắc từ nhà mà đến, mặc một bộ đồ thể thao trắng đen thoải mái vẫn như thường ngày có chút rụt rè bước tới gần chỗ ghế huấn luyện viên mà Vương Nhất Bác đang ngồi. Sau một đêm tự nổi tính tình, tự mình hạ hỏa, đến bây giờ lại gặp Vương Nhất Bác, cảm giác sợ hãi lại bắt đầu nhen nhóm. Tiêu Chiến cũng không hiểu được mình, rõ ràng thích cậu ta, khi giận lên còn dám tỏ thái độ với cậu ta nhưng bây giờ đối mặt lại vẫn như con thỏ e sợ thợ săn vậy. Thấy Tiêu Chiến lại hình như sợ mình, Vương Nhất Bác liền đổi sắc mặt lạnh tanh lúc nãy, nặn ra một nụ cười:

“ Có đem nước không? Tôi khát rồi”

Tiêu chiến nghe người kia nói chuyện lại giật mình, lục tung tung trong túi xách.

“ Hình…hình như có…”

Cầm lấy chai nước, cậu ra vẻ uống vài hớp.

“ Ừm, nước rất ngon”

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ kia của cậu, nhìn như thế nào cũng giống đang trêu chọc mình, lại nhớ tới hôm qua bao nhiêu nữ sinh mang đủ thể loại nước đến sân tập, âm dương quái khí trả lời.

“Nước có gas, nước trái cây mới là ngon”

Vương Nhất Bác lại không nghe vào anh vừa nói gì, trong mắt chỉ thấy dưới ánh nắng sớm, cả người Tiêu Chiến như tràn ngập ấm áp, gương mặt mịn màng đến tỏa sáng, làm cho cậu nhìn đến thất thần.

Ngoài sân, đội trường đang giữ thăng bằng làm rơi quả bóng, Tang Lạc giật mình nhìn về phía Vương Nhất Bác liền thở phào nhẹ nhõm, “Tên mặt liệt kia bị cái đuôi nhỏ thu hút rồi, may mắn cho cậu, mau nhặt lên tập lại”

Bên trong sân, liên nghe giọng nói của Vương Nhất Bác to rõ truyền ra “ Số 10, Hít đất 50 cái”

Đội trưởng mặt mày nhăn nhó nhìn Tang Lạc,,,” “Cậu xem đi, tư bản có như thế nào cũng không đổi được bản tính bốc lột”