Hệ Thống Công Lược Dâm Đãng

Chương 2

Thời điểm hắn cùng cung nô diện kiến, Dung phi đang quay lưng lại, ngồi trước gương trang điểm, tháo trâm cài trên đầu, nháy mắt mái tóc dài đen nhánh giống thác nước rũ xuống dài tới gần mông. Nghe thấy Dương Sơn tiến vào, Dung phi không quay đầu lại, tiếp tục dùng âm thanh lười biếng nói,

"Hôm nay nội quan hầu hạ bản cung bị bệnh liệt giường, bản cung thiếu người bên cạnh, ngươi tạm thời đến thay một chút, chỗ tốt không ít."

Dương Sơn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quy củ đứng cúi đầu, tâm nói đương nhiên không thể thiếu ta, chỗ tốt rất lớn không phải đang ở trước mặt ta chải đầu sao, vàng bạc tiền tài hắn không cần, để hắn "làm" một phát là được rồi.

Dung phi sửa sang tóc xong liền thản nhiên đứng lên, hướng nội điện bên trong phòng đi tới,

"Bản cung muốn tắm rửa, lại đây hầu hạ ta."

Dương Sơn tự nhiên hùng hổ đi vào, chẳng có chút quy củ, Dung phi cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn, cái gì cũng không nói. Trong phòng là nơi tắm rửa, trên mặt đất có một hồ nước rất lớn, tựa như một bể bơi, ở một đầu có đầu rồng nạm vàng, miệng rồng không ngừng tuôn trào nước ấm, xem ra đây là suối nước nóng? Bất quá nhìn đến ánh mắt khảm ruby của Kim Long phát ra ánh sáng ửng đỏ, mới sực nhớ đây là thế giới ma pháp, phỏng chừng dùng ma pháp làm nên.

Sau khi Dung phi đi vào, y bèn cởi giày ngay cạnh cửa, bước chân trần tới bể, Dương Sơn sít sao theo sát phía sau, cung nô ban nãy mang Dương Sơn đến đóng cửa lại, sau đó canh giữ ở cửa, Dương Sơn nhìn thoáng qua liền không chú ý nữa.

Hai mắt Dung phi híp lại, cánh tay hướng hai bên nâng lên, dùng giọng điệu lười biếng ra lệnh Dương Sơn, "Hầu bản cung thay quần áo."

Bắt đầu tới công chiện! Dương Sơn đặc biệt am hiểu nắm bắt cơ hội, hắn cúi đầu quy củ đáp "Vâng", lập tức tới trước mặt Dung phi, cách y đặc biệt gần, hai người cơ hồ có thể cảm nhận hô hấp của nhau, Dung phi không nghĩ Dương Sơn lớn mật thế này, hơi thở lỡ mất vài nhịp, nhưng không nói gì. Dương Sơn thấy y cam chịu, đắc ý thoát ngoại bào Dung phi.

Chất vải ngoại bào vô cùng tốt, nhẵn nhụi mát lạnh, chạm đến da thịt lại lập tức ấm áp, dùng tay sờ thoải mái cực kì, vừa thấy liền biết cực phẩm quý giá, Dương Sơn còn phân tâm nghĩ, chỉ sợ trong thế giới này, chẳng mấy ai có thể mặc loại vải này.

Có Dung phi phối hợp, ngoại bào rất nhanh bị hắn cởi bỏ, thân thể nhỏ nhắn lõα ɭồ lộ ra.

Đúng như Dương Sơn dự liệu, bên trong y không có nội sam, chỉ mặc qυầи ɭóŧ bên dưới, còn trước ngực quấn vải trắng dày cộm, đem bộ ngực chặt chẽ bao lấy, thoạt nhìn hơi bằng phẳng.

Lúc này, Dung phi đang nhắm mắt mở miệng nói, "Việc này là cơ mật, chỉ có Quốc chủ cùng nội quan bản cung biết được, nếu ngươi để lộ ra, hậu quả...... Ngươi hẳn có thể đoán được."

Dương Sơn vội vàng lên tiếng cam đoan, tuyệt đối sẽ kín như hũ nút, không hó hé một chữ, Dung phi không đáp, vẫn nhắm mắt, nửa ngày sau mới nói tiếp, "Hầu bản cung cởi bỏ dây quấn ngực."

Dương Sơn theo lời y tìm đầu dây ở bên hông, sau đó bắt đầu tháo ra một vòng lại một vòng, kết quả là không nghĩ đến miếng vải đặc biệt dài, đặc biệt dày, hơn nữa đều quấn rất chặt, Dương Sơn có chút giật mình, nghĩ đến mỗi ngày đều phải quấn như vậy, phỏng chừng y rất khó thở, Dung phi vậy mà chịu đựng được, chẳng trách mỗi ngày y đều lười biếng.

Nhìn mảnh vải tựa hồ như vô tận, Dương Sơn nhịn không được động tác nhanh hơn, trên tay hắn mau chóng cầm một cuộn vải lớn, rốt cuộc mới đến lớp cuối cùng, có thể từ khe hở mơ hồ nhìn thấy thịt nhũ trắng nõn bên trong. Mà bộ ngực Dung phi theo từng lớp từng lớp mảnh vải được cởi bỏ, càng ngày càng phồng lên, sau khi tầng vải cuối cùng triệt để lột bỏ, hai bầu vυ' cực kỳ đầy đặn lập tức núng nính nảy ra, Dương Sơn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn!

Đậu moá! Ai nói ngực phẳng! Mới đoán cup A ! Một chút liền biến thành cup D là chuyện quỷ yêu gì!

Dương Sơn giật mình, tròng mắt sắp rớt ra ngoài, hắn nhìn bộ ngực vĩ đại của Dung phi, lại cúi đầu xem mảnh vải trên tay, cảm giác đầu óc mình mới lên ba, không thể hiểu nổi sao có thể dùng loại vải bình thường phổ thông này che đậy hoàn toàn được bộ ngực khủng bố thế kia!

Có thể biểu tình dại ra của hắn lấy lòng Dung phi, vốn nhắm mắt nhưng thật ra là lén lút quan sát, Dung phi nháy mắt bị chọc cười, đôi mắt cong cong xinh đẹp khiến cho ai nấy đều thần hồn điên đảo, chỉ là giờ phút này Dương Sơn vẫn còn khϊếp sợ, không mấy chú ý, Dung phi phát hiện người này kỳ thật cũng rất khả ái, nên có hứng trò chuyện phiếm, trái lẽ thường giải thích,

"Loại vải này là Quốc chủ cố ý tìm người chế tác, co dãn vô cùng tốt, ngực to bao nhiêu đều có thể che khuất, bất quá phi thường trân quý, chỉ sợ trên thế giới này độc nhất một cuộn."

Dương Sơn ngây ngốc tiếp lời, "Mỗi ngày mang cái này, khó chịu biết bao nhiêu......"

Dung phi sửng sốt, nụ cười thoáng cứng đờ, dần dần nhạt phai, y nhìn Dương Sơn, sau đó ánh mắt chậm rãi cong lên, biểu tình có vẻ chân thật hơn rất nhiều, thanh âm đồng thời trở nên chân thật và ôn nhu,

"Chỉ có một mình ngươi hỏi ta vấn đề này."

"A?"

Dương Sơn còn tưởng nói về loại vải đặc chế này, trên thế giới duy nhất một cuộn, hoàn toàn không nhận ra, bất tri bất giác xoát được độ hảo cảm của Dung phi, còn xoát đặc biệt cao.

" Kỳ thật rất khó chịu,"

Dung phi lại đem tiếng lòng thực sự nói hắn nghe, " Đúng là rất khó chịu, cảm giác thở không nổi, thậm chí lúc cử động mạnh, tưởng chừng mình thiếu dưỡng khí sắp ngất đi, mỗi ngày đều ép rất đau, chỉ có buổi tối mới thả lỏng, khoảnh khắc được cởi bỏ, quả thực chính là từ Địa ngục lên Thiên đường, bình thường nơi này vừa sưng vừa đỏ, khoảng thời gian đầu, thậm chí không thể đυ.ng vào một chút, chỉ mỗi việc đắp chăn cũng khiến ta thống khổ cả đêm mất ngủ ..."

Dương Sơn nghe vậy cũng không nghĩ một phi tử nói ra hết lời này có gì không đúng, ngược lại cảm thấy đồng tình, hắn liền nói vâng, nhìn cũng rất đau!

Dung phi mỉm cười, dung mạo tinh xảo càng thêm xinh đẹp, y nói, "Bất quá đây là cái giá phải trả, ở bên Quốc chủ, ít nhất có thể khiến ta thấy được hi vọng."

Vô luận Quốc chủ là người như thế nào, nhưng ít ra... chỉ sợ hắn cũng giống cuộn vải này, trên thế giới chỉ có một, là công quân duy nhất thích dị nhân.

Dương Sơn cũng không hiểu hết ý y, hắn nghi hoặc gãi gãi đầu, đang muốn nói điều gì để chấm dứt chủ đề có vẻ trầm trọng này, hắn lại nghe Dung phi thấp giọng thì thào, tựa hồ y đang lầm bầm làu bàu nói,

"Ngươi nói xem, trên thế giới này, vì cái gì mà xuất hiện loại quái vật như dị nhân......"

Dương Sơn nghe vậy liền chau mày, có thể do sở thích đặc thù của hắn, cũng có thể bởi hắn đến từ hiện đại nên tư tưởng cởi mở, hắn căn bản không cảm thấy dị nhân có gì không tốt, huống hồ vĩ nhân đã từng nói, tồn tại tức là hợp lý, thế giới này có dị nhân, đơn giản không phải dị dạng mà chỉ là bất đồng giới tính, tựa như nam nữ, nhưng hiện thực hắn trải qua, nơi này bài xích dị nhân, có thể nói, hễ là dị nhân đều phải trải qua gian khổ dù nhiều hay ít, ngay cả Hạ Lan Vi sinh ra ở phủ Vương gia Đế đô cũng không ngoại lệ, có ai có thể thoát khỏi vận mệnh này đâu? Lòng hắn khó chịu, lo lắng vận mệnh dị nhân, đồng thời cũng muốn an ủi tiểu mỹ nhân trước mặt thoạt nhiên trông thực cô đơn.

Dương Sơn nói, "Ngươi không nên nghĩ như vậy, ai nói dị nhân là quái vật ? Bọn họ cùng công quân thụ quân giống nhau, chỉ là bất đồng phân loại mà thôi, hơn nữa ta cảm thấy dị nhân so với hai loại người kia có mị lực lớn hơn, bọn họ không hiểu, chỉ là do bọn hắn bị mù, dị nhân không nên xem nhẹ bản thân, nếu ngay cả chính mình cũng cho rằng mình là quái vật, thì sao có thể khiến người khác thay đổi cách nhìn?"

Lời này kỳ thật lẫn một chút dạy dỗ, thực sự là đại bất kính, nhưng Dung phi căn bản không để ý, y bị quan điểm của Dương Sơn làm cho kinh hãi, lần đầu tiên y nghe dạng thuyết pháp này, y không thể tin nổi liền hỏi, "Ngươi nói...... Ngươi cho rằng dị nhân rất có mị lực?"

Dương Sơn gật đầu, vì sợ Dung phi không tin, hắn thậm chí còn bắt đầu dùng đầu ngón tay đếm: "Đương nhiên, ngài xem, bọn họ vừa ôn nhu vừa ngoan ngoãn, bộ dạng xinh đẹp, dáng người tốt, dễ mang thai, còn có thể cho mình bú ngực, thời điểm bị làm...... A không phải, khụ khụ, ý ta là bình thường bọn họ thực khả ái."

Dương Sơn thiếu chút nữa sướиɠ mồm nói lỡ.

Nhưng Dung phi đã nghe được, bộn bề suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp hiểu rõ, liền bị chọc cười, "Trên giường thực khả ái, hửm?"

Dương Sơn xấu hổ sờ sờ mũi, Dung phi lại hỏi, "Ngươi không cảm thấy cái này thực ghê tởm sao?"

Hẳn ý của y chỉ bộ ngực mình, thoáng chốc cặρ √υ' đầy đặn trước mặt Dương Sơn nhoáng rung rinh một cái, thiếu chút nữa làm hắn chảy máu mũi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm hai bầu thịt nhũ núng nính lớn nhất mà hắn từng gặp qua, xém xíu rớt nước miếng.

Dung phi: "......"

Được rồi, biểu tình Dương Sơn đã cho y đáp án.

Trong lòng y dâng trào một luồng cảm xúc không thể diễn tả thành lời, ban đầu y thấy Dương Sơn khí đại dũng mãnh, có thể làm Quốc sư yêu thích, nên tính đem hắn điều về bên cạnh mình để trải nghiệm một lần, mặc kệ ý muốn của Dương Sơn vì dù sao ở trong cung hắn không thể phản kháng y, y cũng buộc phải chuẩn bị đôi chút, bởi thao một dị nhân, đôi khi đối với công quân mà nói, cũng chẳng phải việc tốt đẹp gì, nhất là sau khi Dương Sơn đã phát tiết trên người Quốc sư, khác xa với thị vệ dục cầu bất mãn đã lâu, nhưng kết quả thật bất ngờ, đúng là rất khác biệt, thậm chí trên thế giới này hắn không giống bất luận kẻ nào, hắn thế nhưng lại cảm thấy dị nhân có mị lực, còn thích cặρ √υ' của y!

Dù tính luôn cả Quốc chủ, cũng vạn vạn lần không hơn Dương Sơn, bởi Quốc chủ tuy thích dị nhân, nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ bọn họ là quái vật, không thể đem ra khoe mẽ, nếu không thì sao bắt y cải trang, giấu diếm thân phân dị nhân của y? Cho dù là Quốc chủ, "Ực."

Dung phi nghe chính mình nuốt một ngụm nước miếng, y nhìn Dương Sơn, ánh mắt dần nóng bỏng như thiêu đốt.

Cùng một người xem thường mình làʍ t̠ìиɦ, so với cùng một người thích thân thể của mình, cảm giác tuyệt đối hoàn toàn không giống nhau, y phát hiện...y hình như vớt được bảo (*) rồi!

(*bảo: tức là "bảo vật" í)

-------------------