Mấy ngày về sau, Dương Sơn nghĩ biện pháp đổi thân phận,lấy danh nghĩa thị vệ mới tới đến gần quốc sư, không có việc gì có thể ở trước mắt y xoát cảm giác tồn tại. Nhưng vài ngày qua đi, lòng tin của Dương Sơn cũng vỡ tan. Người quốc sư kia thật đúng là đối với phương diện này không quan tâm chút nào, bình thường chỉ ngồi nhắm mắt niệm kinh, ngay cả mí mắt đều không nhấc lên một chút, chớ đừng nói đến chú ý tới hắn, ngược lại những thị vệ khác tới lấy lòng, bị y nhìn mấy lần, nhưng mà cũng là ánh mắt mang theo chán ghét. Dương Sơn có chút nhức đầu, y không ghét thì không để ý, ghét thì chú ý, hắn phải làm sao đây?
Một đêm nọ, Dương Sơn nằm ở trên giường trong phòng hắn, hai tay gối sau ót, mang Mắt Kiếng Xuyên Thấu, xuyên qua rất nhiều vách tường nhìn chằm chằm quốc sư, trong lòng suy nghĩ biện pháp đột phá, đột nhiên, liền phát hiện quốc sư đang ngồi xếp bằng khuôn mặt từ từ đỏ lên, cơ thể cũng có chút phát run, Dương Sơn trở mình ngồi dậy, suy nghĩ quốc sư có phải là không thoải mái hay không, thời cơ lấy lòng có phải đến rồi không, kết quả lúc hắn đang suy tính, động tác tiếp theo của quốc sư lại làm cho hắn trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy khuôn mặt Y Xảo càng ngày càng đỏ, cơ thể cũng run càng ngày càng lợi hại, hai mắt y vẫn luôn nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt, hai tay cũng không chắp tay được, nắm chặt bồ đoàn dưới thân, đầu ngón tay trắng bệch, có thể thấy được là dùng nhiều lực.
Không lâu sau, có thể là thật sự quá khó chịu, Y Xảo lung lay đứng lên, trên người trên mặt toàn thân đổ mồ hôi, biểu cảm có chút khó coi, lảo đảo đi đến gian phòng đằng sau, lúc đi bộ, tay y nâng lên, tựa hồ muốn xoa ngực, lại bị y kiềm chế lại, chỉ cầm được đai lưng, ánh mắt Dương Sơn một mực di chuyển theo y, nhìn y tiến vào nội thất.
Nội thất trang hoàng cũng rất đơn giản, hoàn toàn không cùng phong cách với hoàng cung bên ngoài nguy nga lộng lẫy, rất đơn sơ, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn, nhưng ở một góc nội thất, lại có một chiếc bình phong, kể cả màu sắc mộc mạc, để ở đó vẫn không hợp với gian phòng này, mà mục tiêu của Y Xảo hình như là tấm bình phong đó, Dương Sơn điều chỉnh kính mắt một chút, phát hiện ra sau tấm bình phong lại là một cái thùng tắm lớn, bên trong có nước nhưng mà là nước lạnh, không có xíu khói nào bốc lên.
Y Xảo tập tễnh đi đến cạnh thùng tắm, vậy mà bắt đầu cởϊ qυầи áo !
Dương Sơn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, quốc sư hẳn là phát da^ʍ đây, muốn dùng nước lạnh để hạ hỏa!
Quả nhiên nếu là dị nhân thanh tâm quả dục, cũng không ngăn nổi thiên tính, du͙© vọиɠ của thân thể là không thể hoàn toàn chịu lý trí khống chế, chỉ có thể nghĩ biện pháp kiềm chế.
Mắt Dương Sơn không chớp theo dõi y cởϊ qυầи áo, Y Xảo không biết có người nhìn y, y bị ngọn lửa trong thân thể đốt không thể duy trì được lạnh nhạt thường ngày, cơ hồ có thể nói là vội vàng cởϊ qυầи áo ra, lộ ra nhục thể trắng như tuyết.
Dương Sơn dùng con mắt chuyên nghiệp nhìn, cũng không nhìn ra thân hình của y có khuyết điểm gì, ngực lớn eo nhỏ chân dài, nhưng không có chỗ nào đặc biệt nhô ra, xem như là mỗi bộ phận đều tương đối đầy đặn như một mỹ nhân nhỏ, nếu nói thật muốn có cái gì đặc biệt, chính là quầng vυ' của y rất lớn, màu sắc cũng không thâm, nhìn rất mê người, theo lý thuyết, nên là người có tìиɧ ɖu͙© thịnh vượng, cũng không biết ngày bình thường y làm sao để đè nén.
Y Xảo cởi hết quần áo trên người, cúi đầu xem xét, hai cái vυ' đã bắt đầu tự run rẩy, y dùng hết tất cả lý trí, cố nén du͙© vọиɠ đưa tay xoa nắn, giơ chân lên, bước vào trong thùng tắm.
Trong thùng tắm nước thật lạnh, Y Xảo lại nóng, đột nhiên đi vào như vậy, toàn thân đều bị nước lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nổi da gà, làm y có chút phát run, nhưng biểu cảm lại thư thái rất nhiều, tiếp đó y ngồi xếp bằng trong thùng tắm, bắt đầu niệm kinh......
Một loạt động tác phá lệ thông thạo, không khó nhìn ra ngày bình thường y đến cùng là làm sao áp chế du͙© vọиɠ đột nhiên dâng lên. Dương Sơn cảm thấy thực sự thú vị, nhưng lại không muốn cứ như vậy bỏ mặc y, đây là cơ hội khó khăn làm mới có được, nhất định phải nắm chắc!
Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên nảy ra một ý hay, hắn từ thương thành của hệ thống đổi một chiếc máy ghi âm có chỗ cho đĩa vào, lấy băng đĩa hắn thu lại làm kỉ niệm lần trước đi công lược mục tiêu ra, bỏ vào, nhấn nút phát.
"A...... A...... Thật thoải mái...... A ha...... Muốn bắn quá......"
"Két"! Dương Sơn ấn nút tạm ngừng, hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó cười xấu xa.
Y Xảo ngồi trong thùng tắm niệm kinh, nhiệt độ của thân thể đã hạ xuống một chút, chờ hắn đọc kinh qua nửa đêm, sẽ bình phục lại. Thực ra vốn không cần lâu như vậy, khi y phát da^ʍ lần đầu chỉ cần niệm một lần, thời gian không bao lâu, liền có thể dập tắt ngọn lửa trong thân thể, thế nhưng về sau theo tuổi tác trưởng thành, có lẽ là sinh ra chống cự hoặc thân thể trổ mã càng ngày càng thành thục, thời gian niệm kinh trở nên càng ngày càng dài, hơn nữa hiệu quả cũng không tốt, một năm gần đây, buổi tối du͙© vọиɠ phát tác càng ngày càng thường xuyên, y cơ hồ mỗi đêm đều sẽ bị dục hỏa giày vò, thế nhưng càng khó chịu, ban ngày y nhìn thấy ánh mắt những nam nhân kia thèm thuồng nhìn mình, đối với chuyện này lại càng chống cự, so với việc bị những nam nhân đáng ghét kia chà đạp, còn không bằng tự tắm nước lạnh, coi như tốn thêm chút thời gian cũng không sao.
Đột nhiên y nghe thấy một âm thanh không biết nơi nào truyền đến, loáng thoáng giống như có ai đang gào khóc.
Y nhìn chung quanh một chút, có chút kỳ quái, chỗ ở của quốc sư do một tai họa trước kia, tách biệt với hậu cung, chỉ có một cái sân đơn độc, chung quanh không có người ở, rất yên lặng, vậy âm thanh phát ra từ đâu? Tay y đưa trong nước ra, lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một quả cầu màu xanh, trong quả cầu giống như có rất nhiều nước đang di chuyển,
dòng nước trào ra ngoài rồi lấy
Y Xảo làm trung tâm, nhìn như những cơn sóng, thành nhiều vòng cung khuếch tán ra, Dương Sơn ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đây chính là ma pháp trong truyền thuyết ?
Hắn đang muốn nhìn kỹ một chút, hệ thống lại lập tức phát ra cảnh báo kịch liệt, "Kí chủ xin chú ý, kí chủ xin chú ý, vật phẩm của hệ thống có khả năng bị phát hiện, mời kí chủ nhanh chóng khởi động hình thức xử lý khẩn cấp, mời kí chủ nhanh chóng khởi động hình thức xử lý khẩn cấp ."
Dương Sơn cả kinh, vội vàng nói, "Khởi động, mau khởi động!"
Hệ thống: "Đinh! Hình thức xử lý khẩn cấp đã khởi động, vật phẩm của hệ thống đã tàng hình, nguy cơ đã được giải trừ, nguy cơ đã được giải trừ."
Dương Sơn thở phào một hơi, suýt nữa thì bại lộ, thì ra ma pháp của thế giới này lợi hại như vậy?
Y Xảo ngồi trong phòng lại rất nghi hoặc, y đã nhìn hết các ngóc ngách trong phòng, phạm vi năm dặm xung quanh cũng đã quét hết, không hề có ma nào ngoài đó cả, thế thì thanh âm này từ đâu tới? Hơn nữa...... Hình như càng lúc càng lớn?
"A...... A...... Ô a...... Ách...... A a......"
Đây không phải ảo giác của y, âm thanh hoàn toàn chính xác là càng ngày càng lớn, dần dần, thật giống như phát sinh ở bên tai y,
trong tiếng kêu có ý vị da^ʍ mỹ, Y Xảo nghe rất rõ ràng, sắc mặt y đầu tiên là tái đi, ngay sau đó thì đỏ bừng, y nổi giận đùng đùng thả ra càng nhiều ma pháp, muốn bắt được cái thứ đồ vô sỉ này, nhưng vẫn giống như vừa rồi, cái gì cũng không phát hiện, y muốn đứng lên từ trong thùng tắm, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài nhìn một chút, lại phát hiện thân thể mình đã bị thanh âm này khơi gợi lên tìиɧ ɖu͙©, núʍ ѵú rung động, l*и nhỏ phía dưới thì chảy nước, hai cái đùi mềm như mì sợi, căn bản không thể đứng lên.
Hơn nữa...... Lỡ đâu đây là một cạm bẫy thì sao? Một thằng cha nào đó muốn dụ y ra khỏi phòng hả? Thực ra trong phòng ngủ của quốc sư khắc loại pháp trận đặc thù, người khác vào không được, nếu là có người muốn làm gì y, nhưng không vào được, nên dụ y ra ngoài. Đây không phải là y nghi thần nghi quỷ, chuyện này trước kia xác thực sự đã xảy ra, may mà y biết ma pháp, cuối cùng thuận lợi chạy thoát, tên thị vệ kia cũng bị xử tử, chỉ là chuyện này đã doạ y sợ không nhẹ, từ đó về sau làm gì cũng cẩn thận hơn.
Tình huống hiện tại quỷ dị như vậy, y lỗ mãng đi ra ngoài, cũng không phải là một cử chỉ sáng suốt, tốt nhất là nên chờ một chút, xem tình huống rồi tính tiếp.
Y Xảo hạ quyết tâm, y muốn xem nhẹ những âm thanh này, lấy tĩnh chế động, thế nhưng những âm thanh này càng lúc càng lớn, đã không còn là y không muốn nghe thì không phải nghe.
"A a...... TᏂασ, đυ. vào...... A, a...... Thật tuyệt...... Ngươi giỏi quá đi A...... A a...... Thật thoải mái...... Ta thoải mái quá......" Âm thanh thuộc về dị nhân lớn tiếng gào khóc, còn có âm thanh "Phốc phốc phốc phốc" mãnh liệt, mặc dù Y Xảo thanh tâm quả dục, nhưng bản năng cũng khiến y biết đó là cái gì phát ra âm thanh......
"Ngươi ȶᏂασ, ȶᏂασ chết ta...... A a...... Y...... Còn muốn...... Còn muốn nữa cơ...... Ha ha...... Thật tuyệt...... Làm sao có thể thoải mái như vậy ...... Ô ô...... Chưa từng có, chưa từng thoải mái như vậy...... A, a...... Ngươi quá mạnh...... Người tốt...... Ngươi đυ. chết ta mất......"
Âm thanh của một dị nhân xa lạ xuyên thấu màng nhĩ, chui vào trong lỗ tai Y Xảo, coi như y không muốn nghe, không muốn để ý tới căn bản là không có khả năng. Cơ thể y không chịu nổi trêu chọc, nghe âm thanh kịch liệt ân ái như vậy, dục hỏa trong thân thể y lại bùng lên, y nhịn không được run rẩy khép chặt đùi.
"Ai! Là ai! Mau ra đây!" Y Xảo không nhịn được gầm lên, âm thanh lớn như vậy, hẳn là cách rất gần, có thể phát giác ra được, nhưng mà y không thấy có một cái gì lạ cả, y nôn nóng dùng ma pháp lặp đi lặp lại để xác nhận, nhưng vẫn câu nói đó,vật phẩm của hệ thống đều là đồ xịn, đồ vật đã ẩn thân làm sao có khả năng bị tìm được, chỉ phí công thôi.
Cuối cùng y cũng từ bỏ, thân thể xao động càng ngày càng lợi hại, y không chuyên tâm suy nghĩ được nữa, chỉ có thể phí công lấy tay che lỗ tai, không muốn nghe tiếp.
"...... Hô...... A a...... Vυ' lớn, vυ' lớn bị mυ'ŧ...... Y a a a -- Không muốn! Không muốn bú √υ' mạnh nhưng vậy đâu...... Núʍ ѵú...... Núʍ ѵú không chịu nổi mà...... Thật tuyệt...... A cô...... Núʍ ѵú bị mυ'ŧ...... Thật...... Thật thoải mái...... Y a......"
Y Xảo bịt lỗ tai lắc đầu thật mạnh, y vốn giỏi tưởng tượng, nghe được tiếng kêu, trong đầu nhịn không được liền xuất hiện một bức tranh, dị nhân có khuôn mặt mơ hồ bị một nam nhân mặt còn mơ hồ hơn đặt ở dưới thân, mυ'ŧ vυ'......
"A......" Y nhịn không được khẽ kêu một tiếng nho nhỏ, trong âm thanh chân thực chui thẳng vào lỗ tai, não tưởng tượng lung tung, cơ thể lại vốn ở trong tìиɧ ɖu͙©, y cảm thấy giống như y bị nam nhân bú √υ', y mềm mại tựa vào thành thùng tắm, không cách nào khống chế ưỡn ngực, thân là dị nhân, kỳ thực bầu vυ' của y cũng rất nhạy cảm......
***