Tô Đường nhớ kĩ khu quảng trường thực tế ảo và thành Lâm Đông, lại cùng Kim Hàn thêm bạn tốt, sau đó trở lại khu vực khai thác mỏ.
Những người tới đào quặng đều là người có tinh thần lực cấp A, tiến vào Sương Thành để đào quặng tầm 3 tiếng là sẽ tiêu hao hết toàn bộ tinh thần lực. Chú Batu chỉnh đốn đội ngũ một chút, tập hợp xong liền mang theo mọi người đi đóng thuế là 5 năng nguyên thạch, sau đó theo đường cũ để quay về.
Tuy rằng hơi vất vả, nhưng tới Sương Thành một chuyến, giao nạp thuế xong còn có thể kiếm được một ít năng nguyên thạch đem về. Trên đường trở về, mọi người đều tươi cười lộ ra vui sướиɠ.
“Mây đen nhiều như vậy, trời sắp mưa rồi sao?” Có người phát hiện bầu trời bỗng tối sầm xuống.
“Không hay rồi, là bọn Cô Hoạch Điểu kết đội để tập kích.” Sắc mặt chú Batu nhanh chóng thay đổi.
Tô Đường quay đầu lại, chỉ thấy bọn Cô Hoạch Điểu từ chân trời bay tới, cánh chim như những con dao sắc bén toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Ở khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, chú Batu la lớn: “Chạy về mỏ quặng nhanh, chiến sĩ bảo vệ cửa động, triệu hoán sư tấn công từ phía sau. Mau lên!”
Đội ngũ rối loạn, người người đều kinh hoảng mất kiểm soát mà chạy như điên về hướng mỏ quặng. Chú Batu mang theo mười mấy chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, ngăn cản tấn công ở phía sau.
Tô Đường bị Kim Hàn lôi kéo chạy như điên.
“Tô Đường, cậu vào mỏ quặng đi, không cần ra ngoài, tôi ra ngoài giúp ông chú tôi.” Kim Hàn mặt trắng bệch kêu lên, thiếu niên vẫn còn nhỏ tuổi, lần đầu tiên bị Cô Hạch Điểu tập kích với số lượng lớn như vậy, trên mặt hiện lên chút khủng hoảng.
“Tinh thần lực tôi là cấp S, cậu hãy nói tôi nghe phương pháp dùng.” Tô Đường trong chớp mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, không tiến vào mà đứng canh giữ tại cửa động.
“Không được, triệu hoán sư cần phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể khống chế tinh thần lực để chiến đấu, nếu chẳng may tinh thần lực mất không chế sẽ trở thành kẻ ngu ngốc đó.”
Chú Batu lớn tiếng gào lên: “Nhanh vào mỏ quặng, mọi người mau bịt tai lại, bọn chim này công khích bằng âm thanh.”
Tô Đường xé góc quần áo bịt lỗ tai lại, lập tức thấy Cô Hoạch Điểu đầy trời cùng lao xuống. Mỏ chim nhọt hoắt, cánh sắc như dao, con nào con nấy to như một con diều hâu. Một bầy hét lớn công kích bằng âm thanh, một bầy khác lại lao tới ý đồ dùng móng vuốt sắc nhọn xé nát kẻ địch.
Mỏ quặng không lớn, trong đội chỉ có hai triệu hoán sư, một người là Kim Hàn, người kia là một lão quái nhân, hai người ngưng tụ tinh thần lực cố gắng khống chế Cô Hoạch ĐIểu. Chú Batu một bên khác dẫn người đột phá phòng tuyến của bầy chim.
“Tô Đường, cậu dùng tinh thần lực ngưng tụ thành dây xích, khóa chặt cổ tụi nó, không cho tụi nó cơ hội tới gần.” Thiếu niên tóc vàng khó chịu tới mức cả mặt đều đỏ, khó khăn mà nói.
Tâm trí của Tô Đường nhanh nhẹn tiếp thu được, ngưng thần cảm thụ tinh thần lực của chính mình, chỉ thấy trong màn đêm từng sợi tinh thần lực tràn ra, cô cố sức đem chúng bện lại với nhau thành lưới, đem lưới chăng lên, chặn ở trước mỏ quặng.
Cô Hạch Điểu lao tới đều bị đập vào lưới, cả người Tô Đường cũng run lên, đầu óc đau đớn một trận, hiện tại Cô Hoạch Điểu lao đến đã ít hơn rất nhiều. Chú Batu dẫn theo người, một người một chim mà diệt, giơ tay từng nhát từng nhát chém xuống.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin