Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

Chương 7

“Tô Đường, cậu dùng tinh thần lực để cảm nhận năng nguyên thạch nha, sau đó giống như đào rau củ vậy á, dùng tinh thần lực đào chúng ra là được. Quen tay hay việc, thợ mỏ thuần thục thì chỉ cần năm phút là đào được một năng nguyên thạch rồi.”

Kim Hàn nhanh chóng chỉ cho cô cách đào quặng, còn không quên dặn dò: “Cậu tuyệt đối đừng chạy ra xa nha, không được rời khỏi đám người, biết chưa hả?”

“Được.” Tô Đường hơi hơi mỉm cười, đi đến một chỗ khá yên tĩnh, bắt đầu nhắm mắt để cảm nhận sự tồn tại của năng nguyên thạch.

Cô vận dụng tinh thần lực của mình, vừa nhắm mắt lại cả thế giới liền tối đen như mực, từng viên năng nguyên thạch như những đốm lửa lập loè trong bóng đêm, còn phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, quay xung quanh người cô, cảm giác tuyệt không thể tả.

Tô Đường lập tức mở to hai mắt, thì ra đây là cách vận dụng tinh thần lực sao?

Cảm giác tìm năng nguyên thạch không khó, nhưng vận dụng để đào ra thì có chút gian nan, chả trách thợ mỏ thuần thục còn phải mất năm phút mới đào ra được một năng nguyên thạch, đã vậy còn phải sử dụng công cụ để hỗ trợ.

Đầu tiên Tô Đường dùng tinh thần lực để chẻ cục đá đang bao bọc lấy năng nguyên thạch, sau đó từ từ đào ra, lần đầu tiên cô chưa quen cho nên hao phí hơn mười phút, sau một hồi thì tốc độ cũng nhanh chóng được tăng lên.

Chỉ thấy từng viên năng nguyên thạch lấp lánh như pha lê được đào ra, sau đó bị cô tuỳ tiện nhét vào hòm chứa đồ.

Không đến hai giờ đồng hồ, hòm nhỏ liền nhét đầy năng nguyên thạch, mà Tô Đường cũng cảm giác được đầu mình hơi quay cuồng, cô biết mình đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, bây giờ cần phải được nghỉ ngơi.

Tổng cộng cô đã đào được 150 viên năng nguyên thạch, thấy mọi người xung quanh còn đang khí thế đào quặng không ngừng, cô liền đi dạo một vòng quanh vùng phụ cận của đỉnh núi. Chỉ thấy nham thạch lâu lâu lại phun ra, còn có vài loại cây lạ không biết tên mọc ở hai bên đường, bởi vì đất đai ở đây tương đối màu mỡ nên mọc được không ít rau dại linh tinh.

Thực vật ở chỗ này còn chưa bị ô nhiễm, kiếp trước lúc cô sinh hoạt ở vùng biên cảnh, đôi khi muốn ăn một vài loại rau củ, lại phải đi vào núi sâu rừng già để mò mẫm. Bởi vì đã có kinh nghiệm từ trước, cho nên Tô Đường vừa liếc mắt một cái liền có thể nhận ra nấm và các loại quả dại, còn có một ít lan rừng cùng cây dương xỉ...

Cô lập tức vui sướиɠ, vì rau dại ở khu cách ly đều đã nhiễm độc, cho dù có đem phơi khô rồi nấu chín cũng không thể tiêu trừ toàn bộ độc tố, nhưng mà rau dại ở chỗ này thì khác, hoàn toàn tươi xanh và lành tính.

Cô vội vàng hái sạch sẽ lan rừng và dương xỉ, đem toàn bộ nhét vào kho chứa đồ, lúc đi là một cái hòm rỗng, bây giờ thì đầy ắp cả một rương.

Tô Đường không có quá nhiều sở thích, kiếp trước tâm nguyện lớn nhất của cô là trở về quê để làm ruộng, mỗi ngày nấu những món ngon, trải qua sinh hoạt bình đạm. Hiện tại ông trời cho cô cơ hội để hồi sinh, cho dù ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt của tinh tế, khu cách ly thì như cái đấu trường thú, cô vẫn muốn mình sống vui vẻ mỗi ngày.

“Tô Đường, sao cậu lại chạy đến chỗ này rồi, chú Batu nói đào thêm một giờ nữa là phải quay về đấy.” Kim Hàn đầu đổ đầy mồ hôi, vội vàng chạy tới, thấy cô đang chăm chú đào rau dại, cậu ta không khỏi tò mò hỏi: “Mấy thứ này cũng có thể ăn sao?”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin