Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

Chương 39

Người đàn ông ăn xong Độc Ma Thảo, sắc mặt càng kém hơn, dựa người vào khối đá kỳ quái màu đen lại càng giống một thi thể lạnh như băng.

Tô Đường thấy anh một lúc lâu mà không có động tĩnh gì, rất sợ đối phương chết rồi, đến bên cạnh lay người anh, hàng mi dày như lông quạ của đối phương khẽ động, biểu thị rằng anh vẫn còn sống.

Cứ cách một giờ, Tô Đường lại chọc vào người của người đàn ông để đảm bảo anh vẫn còn sống, thấy sắc mặt anh quá kém liền để anh ăn một quả nho dại hoặc lấy quả táo hồng nhất đặt trước mặt đối phương, dùng hoa quả để thu hút anh, tránh để Vu sư tiền bối này cạn kiệt sinh lực trong lúc mơ ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy lại được.

Cũng không biết qua bao lâu rồi, trời đất dần dần tối lại, sương mù dày đặc từ từ hiện lên bao quanh mộ phần.

Tô Đường tính thời gian, cũng qua sáu giờ rồi, mà thời gian để thông đạo này mở ra vẫn còn sáu tiếng nữa, đám người kia e vẫn đang mải miết đi tìm cô cùng Xuân Hi đang đi lạc rồi, cũng có thể đã quay trở về tinh tế rồi.

Chỉ cần chống đỡ thêm sáu tiếng nữa thôi, quay lại được rừng rậm sương mù, cơ hội sống của họ sẽ nhiều hơn một chút.

Tô Đường ngồi xuống, lấy ra một quả táo từ hòm giữ đồ, gọt vỏ đi, ngồi gặm táo y như con chuột gặm thóc, vô tình tìm được quả táo dại thanh mát, ngọt lành ngon miệng.

“Ùng ục.” Một âm thanh rõ rệt vang đến. Tô Đường ngẩng đầu lên, nhìn thấy sinh viên năm ba của học viện thực vật học đế quốc Xuân Hi tỉnh dậy từ lúc nào không biết, cô mở to ánh mắt màu xanh da trời nhìn cậu ấy, vài giây sau liền nghe thấy bụng đối phương đang kêu ùng ục.

“Cậu tỉnh rồi sao?” Tô Đường hơi kinh ngạc, cầm lấy một quả táo đưa cho đối phương, cười nói: “Bạn học Xuân Hi, tôi là Tô Đường, thành viên của đội mười một được tinh tế thuê, chúng tôi nhận được nhiệm vụ đến đây để tìm cậu đó.”

Thiếu niên quý tộc vừa nghe việc có người được thuê để tới tìm mình, lập tức xúc động gật đầu nhận lấy táo của Tô Đường, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận lấy ra từ trong hòm sinh lực của mình một túi cây cắm trong đất đưa cho cô: “Tô Đường, đây là hoa đế vương, sắp nở rồi, cô đem về trồng xuống đến năm sau là có thể nở rộ rồi.”

Đóa hoa đế vương rực rỡ kiều diễm, thời kỳ ra hoa rất dài, mà chu kỳ sống của hoa cũng phải hơn trăm năm, hoa này có giá cả rất đắt ở tinh tế, là loài hoa thượng hạng được các quý tộc tranh nhau mua ở Hạ Dung Thành.

“Cảm ơn.” Tô Đường đột nhiên được tặng hoa đế vương, nhận lấy rồi hỏi: “Sao cậu lại đi nhầm đến đây?”

“Tôi đi lấy cây thì vô tình đυ.ng phải một cây cọc, sau đó thì chẳng biết tại sao lại đến được đây nữa?” Xuân Hi thấy người đàn ông nằm ở chỗ tảng đá kỳ quái, đồng tử cậu ấy co rút lại, toàn thân như bị siết chặt lại, hạ giọng nói với Tô Đường: “Cái người kỳ lạ kia hình như là người canh giữ ở cây cọc, chúng ta nên cẩn thận một chút.”

Lúc cậu ấy bị cây cọc nhấc lên, vừa vặn va phải người đàn ông này, tay áo dài của đối phương vung lên khiến anh trông như chiếc đuôi rắn lạnh như băng làm cậu ấy ngã mạnh trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được, cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy cùng sinh lực như đang nghiền áp đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa quên được.

Tinh thần lực của Xuân Hi chỉ có 2S, sức chiến đấu so với người cùng tuổi cũng nổi bật hơn, nếu không phải từ nhỏ thích nghiên cứu cây cảnh, trêu ghẹo hoa cỏ, dựa vào kĩ năng này mà cậu ấy mới có thể trực tiếp gia nhập học viện quân sư đế quốc, không ngờ lại bị cái tên gàn dở này treo lên đánh.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin