Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

Chương 33

Hàng xóm mới tới đang ở trong rừng rậm sờ soạng xây nhà cỏ.

Tô Đường đi bộ một vòng. Thấy ước chừng có bảy tám người đi đường, có nam có nữ, có già có trẻ.

Dẫn đầu là Hắc ca, chọn ba cây to có tuổi đời chừng trăm năm, dẫn người dựng đỡ lên nóc nhà, chém đứt dây đằng để làm ngụy trang. Nhìn cũng rất bài bản, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là rừng rậm lớn lên quá tươi tốt.

Mùa mưa sắp tới, xem ra mọi người đều đang tích cực làm chuẩn bị.

Tô Đường lén lút xách theo một xô nước trở về, nấu nước tắm rửa thay quần áo ngủ.

Ngày hôm sau lúc cô truy cập vào quang não liền thu được vài tin nhắn. Mới nhất chính là dong binh đoàn 11, đội trưởng Cừu Khổ nhắn: “Tiểu Tô Đường, đến tập hợp, bọn anh dắt ẹm đi Sương thành tìm kho báu.”

Tô Đường vào Sương Thành thấy ở điểm truyền tống có mấy anh trai cao to ngồi trực sẵn. Có một người trong đó còn giơ một cái bảng lớn, viết – “Nhiệt liệt hoan nghênh em gái nhỏ Tô Đường gia nhập đội 11.”

Cái bảng chào mừng này quá mức nổi bật. Tô Đường không thể nào làm bộ nhìn không thấy, cô đi qua đó ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, mỉm cười nói: “Chào mọi người, tôi là Tô Đường.”

Trương Tiểu Phi và anh em Cao Đại Bàn từ lúc sáng sớm tinh mơ đã chạy tới đây ôm cây đợi thỏ. Trông thấy thiếu nữ mềm mại, mắt đen nháy, mặt mày thanh tú đáng yêu đang đưa tay về hướng bọn họ, tức khắc cả bọn đều bị vẻ dễ thương đó làm luống cuống chân tay.

“Ai da, chào tiểu sư muội, mọi người xếp hàng hoan nghênh nào.”

Sau đó, một đám người động tác nhất trí mà đứng thẳng vỗ tay, trên mặt đều tràn đầy vẻ kích động tươi cười. Đội ngũ bọn họ đều là nam nhân độc thân, nay lại có một em gái đáng yêu gia nhập.

“Bé con không phải là người hôm qua mua thịt man man ngưu của anh sao?” Trương Tiểu Phi kích động mà kêu lên: “Chào Tô Đường, anh là Trương Tiểu Phi. Em gia nhập đội của chúng ta thì về sau không lo thiếu rau dại cùng thịt rồi."

Trương Phi? Thịt? Tô Đường phụt cười ra tiếng. Cô cũng nhận ra anh chàng này chính là cái anh bán thịt không biết công dụng của gừng tỏi kia.

Vật hợp theo loài, xem ra đội mười một thực sự không tệ.

“Chào anh Trương.” Tô Đường mỉm cười nói.

Trương Tiểu Phi kích động, thấy cảnh này mấy người Cao Đại Bàn ghen ghét đến đỏ mắt. Má nó! Trương Tiểu Phi vốn là người có thành tích kém nhất đội nên bị bọn họ xua đuổi ra bán hàng, nay thoắt cái lại biến thành Trương ca rồi?

Nhìn hắn cười khoái chí kìa.

Sớm biết vậy thì bọn họ cũng xung phong đi bày quán.

“Tô Đường, hoan nghênh gia nhập đội số 11, anh là phó đội trưởng, tên Thiệu Nguyệt, đội trưởng đã ra đại sảnh làm thủ tục.” Thiệu Nguyệt cười nói.

“Chào đội phó.” Tô Đường ngoan ngoãn đáp.

“Chúng ta tiếp nhận chính là nhiệm vụ khẩn cấp, đi phía Đông Bắc rừng Sương Mù. Thăm dò cứu viện đám con em quý tộc bị mất tích.” Thiệu Nguyệt đánh giá cô, tóc tuy rằng cắt thực ngắn, nhưng môi hồng răng trắng, bộ dáng cũng thanh tú. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô là con gái, nhịn không được duỗi tay sờ sờ mái tóc mềm mại của cô, cười nói, “Đây chỉ là nhiệm vụ thăm dò nên không cần phải liều mạng, hệ số nguy hiểm ở trong phạm vi có thể khống chế được, vừa lúc mang em đi xem rừng Sương Mù luôn.”

“Dạ.” Đôi mắt Tô Đường hơi hơi sáng lên, vật tư ở rừng Sương Mù chắc là sẽ rất nhiều.

“Đội trưởng đã trở lại.” Khi mọi người nói chuyện thì Cừu Khổ, đội trưởng đội 11 đã đi ra từ căn cứ. Thấy các thành viên trong đội của mình đang vây quanh một cô bé lùn lùn đáng yêu, lập tức miệng cười đến tận mang tai.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin