Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

Chương 26

Kiều Vi Ngôn mỉm cười ưu nhã: “Nếu để cho bọn họ biết mạch đá năng lượng quý hiếm này là do cậu phát hiện ra thì bọn họ có khả năng sẽ vô sỉ bắt cậu nộp toàn bộ lên đế quốc. Cậu cũng đừng nói với tôi rằng cô bé dễ thương ở bên cạnh cậu đã phát hiện ra thứ này đó nhé.”

Tô Đường: "..." Khả năng nhìn thấu sự việc của người đàn ông này quá mạnh mẽ.

Ise kinh ngạc liếc nhìn Tô Đường, trầm mặc một lát, quả thực lời nói của Kiều Vi Ngôn đều đánh trúng vào yếu điểm, hắn và Tô Đường được chia 30% cũng không lỗ.

"Được rồi, lập hiệp nghị theo luật của đế quốc đi, sau đó tôi sẽ nói cho cậu địa chỉ, các người phái người đến khai thác. À! Nhân tiện nhắc nhở một chút cho cậu biết, đây là tổ của đàn Cô Hoạch Điểu, có hàng ngàn con Cô Hoạch Điểu đang ngủ say ở bên trong."

Khóe miệng đang tươi cười của Kiều Vi Ngôn thoáng cứng lại. Bỗng dưng cảm thấy mình bị lỗ nặng, cái gì mà hàng ngàn con Cô Hoạch Điểu đang ngủ say chứ?

Trời đất thánh thần ơi! Vậy chẳng lẽ phải huy động cả quân đội đến. Thôi thì cùng lắm xem ở mặt mũi của bệ hạ, coi như cưu mang thằng nhãi này một tí vậy.

“Thôi được rồi, mà cậu không định giới thiệu cô bé đi bên cạnh cho tôi làm quen sao?” Đại thần tài chính của đế quốc lộ ra nụ cười hút hồn, giây tiếp theo, thiếu tá Ise chính trực-lãnh khốc cắt ngang cuộc gọi.

Bấm nút!

“Kiều Vi Ngôn rất nguy hiểm, về sau con đừng tiếp xúc với hắn. Hiện tại thực lực của con còn quá yếu, đừng để người khác biết con có thiên phú du hiệp.” Người đàn ông chính trực như tùng trúc gian nan nhắc nhở: “Năng Nguyên Thạch màu xanh này sẽ để con lấy hai phần, ta phân một phần, con thấy như vậy được không?”

Thiếu tá Ise xấu hổ trong lòng, rõ ràng đã nói là đi đào quặng với học trò, kết quả thì ngồi không hưởng lợi tức từ công sức tìm kiếm mỏ khoáng của học trò.

Tô Đường cười khúc khích, nói: “Giáo sư Ise, ngài lấy hai phần, còn con chỉ lấy một phần là được rồi. Đều nhờ ngài có giao tình từ trước đó với Bộ trưởng Kiều, nên chúng ta mới được chia phần trăm khai thác Nguyên Thạch, đây là công lao của giáo sư.”

“Cũng được, vậy một phần đó thầy sẽ giữ lại giúp con.” Âm thanh của thiếu tá Ise có chút mềm lại. Đứa nhỏ này sinh hoạt đã gian nan, quần áo tả tơi, lại còn nữ giả nam, vậy mà vẫn tích cực hướng về phía trước, như một mặt trời nhỏ chiếu rọi hy vọng đến muôn nơi, hắn có lý do gì mà mãi sống suy sút chứ?

“Con đi thu thập đồ ăn.” Tô Đường chân sáo nhảy nhót nói, một lòng hướng về những con cá tung tăng bơi lượn trong hồ nước dưới tầng lá sen. “Giáo sư Ise giúp con bắt cá đi. Ban nãy con thấy hình như dưới hồ có cá đó.”

“Ừ.” Ánh mắt của người đàn ông đong đầy vui vẻ theo chân cô đi về hướng hồ nước.

Tô Đường ngắt tất cả các loại rau dại ven đường nơi mình đi qua. Cái rương của cô đã chất đầy Năng Nguyên thạch rồi nên cô dùng dây leo mọc ở quanh hồ nước bện lại thành một cái túi cỏ dùng để đựng rau dại.

Xung quanh hồ nước có quá nhiều rau dại, không thể nào hái hết. Tô Đường ngắt đây một ít kia một ít thì thấy chỗ bụi cây trông giống cây tùng lộ ra mấy chùm trái cây tròn tròn như trái nho, nhưng nó nhỏ hơn nho, quả chín màu đen mọng trên nền lá xanh.

“Nho dại ư?” Tô Đường kinh ngạc vui sướиɠ reo hò.

Ise nhìn thấy cô nhóc khi phát hiện quả hoang dại còn kích động hơn lúc tìm thấy Năng Nguyên Thạch hiếm có.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin