Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 52: 52: Không Được Tiếp Tục Tổn Thương Cô Ấy

Chương 53: Không được tiếp tục tổn thương cô ấy

Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.

Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.

CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Tống Tương Niệm quay về giường.

"Tôi cứ tưởng anh về rồi."

"Ba em ở ngoài mãi, tôi không đi được."

"Ông ấy sẽ về phòng ngay thôi."

Lần nào cũng vậy, uống rượu xong sẽ ngủ say.

Tống Tương Niệm ngồi xuống mép giường, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng khách.

"Tiểu Hạ tiên sinh, đến lúc này rồi, có vài chuyện chắc anh đã nhìn rõ ràng lắm rồi đúng chứ?"

"Em muốn nói gì?"

Tống Tương Niệm chống tay bên người, "Đây là cuộc sống của tôi, người nhà tôi chỉ có ba, nhưng ba tôi cờ bạc rượu chè, khuyên thế nào cũng không đổi được.

Với điều kiện của anh có thể thoải mái chọn một người phù hợp nhất để yêu thích.

Đôi khi có dịp sẽ đưa người nhà hai bên đi bờ biển, đến một thành phố lãng mạn nhất.

.

.

.

.

."

Cô gái này thật sự có quá nhiều khúc mắc trong lòng, không thoát được gia đình của mình, lại không giũ bỏ được tự ti đối với bản thân.

Hạ Chấp Ngộ đi tới, xoa đầu cô, "Mẹ tôi trời nam đất bắc đều đã đi hết rồi, không cần tôi đưa bà đi nữa."

Tống Toàn An đi vào phòng, tiếng đóng cửa rất vang.

Tống Tương Niệm rốt cuộc cũng thở ra một hơi, không phải chờ lâu, căn phòng bên cạnh đã truyền đến tiếng ngáy đinh tai nhức óc.

Hạ Chấp Ngộ phải đi rồi, mắt thấy Tống Tương Niệm định đứng dậy, bèn ấn vai cô xuống, "Tôi tự đi được, em còn ra tiễn khéo tôi lại không muốn đi nữa."

Tống Toàn An ngủ say không biết trời trăng là gì, không lo ông ta đột ngột tỉnh dậy.

Tống Tương Niệm nhìn theo Hạ Chấp Ngộ ra khỏi phòng cô, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn đi qua nhà ăn nhỏ xíu rồi rảo bước về phía cửa lớn.

Lúc Hạ Chấp Ngộ mở cửa nhìn thấy bên cạnh treo mấy chiếc chìa khóa giống hệt nhau.

Hắn tiện tay cầm một cái thử, đúng là dùng để mở cửa ngoài này.

Hạ Chấp Ngộ bỏ một chiếc vào túi quần, đóng cửa rời khỏi.

Hắn đi xuống đến dưới tầng, tài xế vẫn chờ ở đó chưa đi, không dễ dàng mới chờ được Hạ Chấp Ngộ quay lại xe.

"Bây giờ tôi đưa ngài về Ngự Hồ Loan nhé?"

"Không cần, không về nữa." Hạ Chấp Ngộ để anh ta tìm một chỗ kín đáo rồi đậu lại, từ giờ đến sáng cũng chỉ còn vài tiếng nữa.

Hắn ngồi trong xe chợp mắt chốc lát, trời vừa sáng đã bị mấy dì trong tiểu khu đánh thức.

Cách đây hơn cây số có một siêu thị mới khai trương, hôm nay khách đến mua hàng đều sẽ được tặng trứng gà, một nhóm các bà nội trợ tụ tập lại với nhau, cười nói ồn ào đi về phía trước.

Tài xế đang gục đầu trên vô lăng ngủ say, Hạ Chấp Ngộ nhìn thời gian.

Hắn ngồi trong xe thêm một lát nữa, chờ được Tống Tương Niệm đi ra ngoài mua đồ ăn.

Hạ Chấp Ngộ chờ cho cô đi xa, sau đó mới đẩy cửa đi xuống.

Hắn dùng chiếc chìa khóa vừa rồi mở cửa, vừa vào tới phòng lập tức nghe thấy tiếng ngáy như sấm của Tống Toàn An.

Phòng của ông ta không khóa cửa, Hạ Chấp Ngộ đi thẳng vào đó.

Đồ đạc trong căn phòng hết sức sơ sài, bởi vì là mùa đông nên không mở cửa, đủ thứ mùi khó ngửi trộn lẫn với nhau bị ép lại trong không khí.

Hạ Chấp Ngộ dựa lưng vào tường, Tống Toàn An hơi trở mình, uống say xong rất dễ khát nước.Ông ta muốn với cốc nước, nhưng với không tới.

Lúc ông ta định từ bỏ, chợt có cánh tay duỗi ra cầm cốc nước đưa cho.

Ông ta đưa cốc nước đến miệng định uống, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bèn ngẩng đầu lên.

Tống Toàn An nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ đứng cạnh giường, cách ông ta rất gần.

Ông ta căng mắt muốn nhìn rõ người trước mắt là ai, vừa nhìn rõ thì cái cốc trong tay rơi ra, ông ta nhảy dựng lên.

"Hạ Thiệu Nguyên!"

Phản ứng mạnh hơn dự đoán.

Hạ Chấp Ngộ cũng không ngờ mình lại nghe được tên ba từ trong miệng ông ta, sắc mặt hơi đanh lại, "Chú biết ông ấy?"

"Không! Không biết!" Tống Toàn An hoảng loạn phủ nhận, "Chưa gặp bao giờ."

"Vậy chú biết được cái tên này từ đâu?"

Tống Toàn An vừa rồi đã nằm mơ, cảnh tượng trong mơ quá đỗi chân thật, tựa như đưa ông ta về trận tai nạn xe kia, mùi máu tanh đến giờ vẫn còn quanh quẩn trước mũi.

Ông ta liếc trái liếc phải, muốn tránh tầm mắt của Hạ Chấp Ngộ, nuốt nước bọt một cái rồi rụt rè mở lời.

"Tương Niệm -------"

"Cô ấy ra ngoài rồi." Hạ Chấp Ngộ đá cái cốc rơi bên chân ra.

Khuôn mặt của Tống Toàn An cực kỳ khó coi, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.

Hạ Chấp Ngộ từ trên cao nhìn xuống ông ta, phòng tuyến tâm lý của Tống Toàn An đã bắt đầu sụp đổ.

Ông ta chỉ có thể tự tìm cớ cho mình, "Cậu.

.

.

.

.

.

có phải cậu muốn hẹn hò với con gái tôi không? Tôi nghe người ta nói rồi, cậu là con trai của Hạ Thiệu Nguyên, trong nhà có công ty."

Hóa ra là thế, "Chú đã điều tra về cháu rồi?"

"Tôi cũng chỉ có một đứa con gái, tôi.

.

.

.

.

.

tôi không thể điều tra hay sao?"

"Nếu chú đã biết cô ấy là người thân duy nhất của mình, vậy sao còn đánh đập cô ấy?"

Tống Toàn An vẫn còn muốn phủ nhận, nhưng ông ta lại sợ bị lộ, dù sao hiện tại Hạ Chấp Ngộ đang đứng ngay trước mặt ông ta, "Tôi không có."

"Vết thương trên mặt cô ấy không lẽ tự nhiên mà có?"

Tống Toàn An nói cho cùng vẫn là ba của Tống Tương Niệm, không thể đánh, cũng không thể cảnh cáo, Hạ Chấp Ngộ lần này xem như phải kiềm chế hết mình.

"Sau này nếu thiếu tiền thì cứ tìm thẳng đến cháu, đừng làm khó cô ấy."

Dứt lời đặt một tấm danh thϊếp lên tủ đầu giường, mặt tủ cũ đã bạc phếch, "Đừng đánh cô ấy nữa, cháu có thể chu cấp cho chú một đời không phải lo cơm áo."

Tống Toàn An liếc mắt qua, ông ta không muốn ở riêng với người đàn ông này, một giây cũng không muốn.

Thế nhưng khi thấy Hạ Chấp Ngộ sắp quay người rời đi, Tống Toàn An vẫn gọi giật hắn lại, "Cậu xem trúng chỗ nào của con gái tôi? Con gái tôi cái gì cũng không hiểu, cậu đừng làm tổn thương con bé."

"Người vẫn luôn tổn thương cô ấy là chú."

Hạ Chấp Ngộ đi ra đến cửa thì quay đầu, hắn nhìn thấy Tống Toàn An rụt đầu vào bả vai, thật giống như rất sợ hắn.

"Đừng nói với cô ấy chuyện cháu đến tìm chú, danh thϊếp cất giữ cẩn thận."

Hạ Chấp Ngộ hoàn toàn đi rồi, Tống Toàn An vẫn mất rất lâu mới tỉnh táo lại.

Ông ta cầm chiếc danh thϊếp kia lên nhìn một cái, vừa muốn xé làm đôi, nhưng nghĩ gì đó cuối cùng vẫn buông tha.

Hạ Chấp Ngộ vừa về tới nhà chưa được bao lâu, Tống Tương Niệm đã đến Ngự Hồ Loan.

Hắn từ nhà tắm đi ra, còn chưa kịp nằm lên giường đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa truyền đến.

Hạ Chấp Ngộ đi ra ngoài, Tống Tương Niệm đang dọn dẹp trên ghế sô pha, hắn đi thẳng qua đó rồi ngồi xuống.

"Chào buổi sáng, tiểu Hạ tiên sinh."

Hạ Chấp Ngộ ngủ không đủ giấc, gắng gượng nâng mi mắt nhìn cô.

Hắn đẩy một món đồ qua, "Chị tôi nhờ chuyển thứ này cho em, nói là em sẽ thích."

Tống Tương Niệm nhìn thấy là một thỏi son, "Tôi không trang điểm."

"Chị ấy nói cái này tên là.

.

.

.

.

." Hạ Chấp Ngộ vắt óc nhớ lại, "Trảm Nam Sắc(*)."

(*) Hồi dịch bộ Trảm Nam Sắc nhớ là Bát từng giải thích về cái tên này rồi nha, mọi người có thể tìm trong album Lượm lặt.

Về cơ bản thì nó là hệ đỏ

Tống Tương Niệm không tiện từ chối, cầm lấy, "Cảm ơn."

"Đánh lên tôi xem thử."

Tống Tương Niệm không tiêu tiền vào đồ mỹ phẩm, cô xoay thỏi son nhìn thử, màu sắc không tệ, nhưng có lẽ sẽ hợp với quần áo màu đậm hơn.

"Đồ Hạ tổng lựa chọn chắc chắn là tốt nhất, anh giúp tôi cảm ơn chị ấy."

Hạ Chấp Ngộ chỉ muốn xem cô tô son lên sẽ thế nào, "Tôi ngồi đây chờ em."

Tống Tương Niệm đành lấy gương từ trong túi xách ra, tô một lớp mỏng.

Hạ Chấp Ngộ hiếu kỳ thò đầu qua, nhìn chằm chằm cho đến tận lúc Tống Tương Niệm tô xong.

Tống Tương Niệm thật ra rất sợ Hạ Chấp Ngộ thình lình khen cô, nếu như hắn nói rất đẹp, rất hợp với em, cô sẽ không biết phải đáp lại thế nào.

Tống Tương Niệm bị ánh mắt chăm chú của hắn làm cho cả khuôn mặt đều ửng đỏ.

"Bộ dạng này của em.

.

.

.

.

."

Cô thậm chí có thể thấy sự thâm tình tha thiết từ trong đáy mắt của Hạ Chấp Ngộ.

"Sao lại giống một đứa nhỏ sắp phải đi ra ngoài ăn thế nhỉ?"