Lệ Đình Nam dựa ở trên giường, áo sơ mi trắng ở trên người bị cởi hai nút áo để lộ ra khuôn ngực trơn bóng và xương quai xanh tinh xảo.
Nhìn thấy Hứa Nhược Phi người đã từng tiếp thu các nền văn hóa thế giới thực sự muốn để lại một vết son đỏ trên xương quai xanh của mình.
Đúng là trai đẹp trêu ngươi người mà.
Đặc biệt là một người đàn ông đẹp trai như Lệ Đình Nam.
Lúc trước khí thế mạnh mẽ đến mức làm cho người khác khϊếp sợ, thỉnh thoảng bị bệnh đỏ bừng cả mặt làm cho Hứa Nhược Phi không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần.
Đương nhiên từng cử động nhỏ của Hứa Nhược Phi đều không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Lệ Đình Nam.
Lệ Đình Nam không trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của cô mà hào phóng để cô "Chấm mυ'ŧ".
"Yêu thầm sao?" Lệ Đình Nam chế giễu: "Sao tôi lại không biết cô yêu thầm tôi? Trợ lý Anna cô nói xem cô yêu thầm tôi từ khi nào?"
Hứa Nhược Phi: "! ! " Trong lòng cô có hàng nghìn lời lẽ bẩn thỉu không biết có nên nói hay không.
Cho dù trong lòng cô có ấn tượng tốt với anh nhưng không đến mức yêu thầm anh.
Cô luôn là người yêu một cách công khai đấy.
Hứa Nhược Phi nặng nề đặt chiếc ly xuống bàn, khẽ cong khóe môi nói: "Tổng giám đốc Lệ tôi đoán chắc chắn là bác sĩ Thẩm nhìn nhầm rồi.
Anh có thấy trong mắt tôi hiện lên vẻ yêu thầm anh không?"
Lệ Đình Nam khá hợp tác, ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt trong veo của Hứa Nhược Phi.
Anh cứ nhìn như vậy làm cho Hứa Nhược Phi vô thức nuốt nước miếng.
Tiêu rồi, Hứa Nhược Phi thầm nghĩ.
Ai có thể ngờ cô chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi đối diện với ánh mắt của Lệ Đình Nam chứ?
Lệ Đình Nam cười hờ hững: "Cái tên Thẩm Diệp kia bình thường nói chuyện không có câu nào là chính xác nhưng lại nhìn cô rất chính xác.
"
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông cố định ở trên cơ thể của người phụ nữ một cách vững chắc.
Anh khẽ nâng người dậy, hơi thở nóng rực phà lên vành tai đỏ bừng của Hứa Nhược Phi.
"Cô thích tôi.
"
Giọng nói trầm thấp đập mạnh vào tim Hứa Nhược Phi.
! !
Sau khi Lý An trở về Hứa Nhược Phi gần như bỏ chạy khỏi phòng làm việc.
Để lại Lý An đứng ở bên giường ngẩn người.
"A, tổng giám đốc Lệ, trợ lý Anna như vậy là sao?"
Lệ Đình Nam không vội, thản nhiên nói: "Bị tôi nói trúng ý nghĩ ở trong lòng nên chạy mất rồi.
"
"Suy nghĩ ở trong lòng gì?" Lý An hơi khó hiểu.
Sao cậu ta không ở trong công ty một lúc mà đã không hiểu tổng giám đốc Lệ đang nói gì vậy chứ?
Tâm trạng của Lệ Đình Nam rất tốt, khóe môi khẽ giật: "Diễn đàn kinh tế Lâm Xuyên tổ chức vào ngày mai sẽ cử phó giám đốc tham dự chứ tôi sẽ không tham dự.
"
Lý An gật đầu cảm thấy yên tâm.
Vốn dĩ anh ta vẫn còn đang lo lắng tổng giám đốc Lệ vì công việc nên vẫn sẽ tham dự diễn đàn Kinh tế Lâm Xuyên ngay cả khi bị sốt cao.
Mặc dù quan trọng nhưng không đi cũng được.
"Cử người đến dọn dẹp biệt thự Trần Sơn, hôm nay tôi muốn tới đó.
" Lệ Đình Nam dặn dò.
Lý An hơi sững sờ: "Tổng giám đốc Lệ anh nói biệt thự Trần Sơn sao? Nơi đó đã rất lâu rồi không có người ở! "
Lệ Thị là gia đình giàu có nhất Lâm Xuyên nên sở hữu rất nhiều tài sản là chuyện bình thường.
Nhưng biệt thự Trần Sơn là tài sản riêng của Lệ Đình Nam đã không được sử dụng trong một thời gian dài.
Đôi mắt lạnh lùng của Lệ Đình Nam khẽ nhíu: "Cử người đến dọn dẹp.
"
Lý An vội vàng ghi nhớ ở trong lòng không dám hỏi thêm nữa: "Tôi biết rồi.
"
Sau khi Lý An rời đi Lệ Đình Nam duyệt thêm một vài tài liệu rồi đặt máy tính bảng sang một bên.
Anh khẽ nhắm đôi mắt nóng rực của mình, đôi mắt mở to và tràng đầy ngạc nhiên của Hứa Nhược Phi hiện lên trong đầu óc anh.
Người đàn ông khẽ mỉm cười.
.