Kế Hoạch Tìm Lại Vợ Của Thiếu Gia Họ Lệ

Chương 165: Chương 165

Nhưng mà đã đi theo bên cạnh bà cụ Lệ lâu rồi, ít ra vẫn có năng lực để phân biệt được nước hoa là tốt hay xấu.

Bà cụ Lệ gật đầu: "Nước hoa thơm quá.

Sự hoà hợp của trước, giữa và sau quá trình điều chế vô cùng tuyệt vời...!Nếu không phải bậc thầy thì chắc chắn khó có thể điều chế được chuẩn xác như vậy.

Mà ngay cả bậc thầy, cũng không phải chỉ trong mấy ngày mà đã có thể hoàn thành được phương pháp phối hợp, vậy mà cô gái kia chỉ cần dùng thời gian là một buổi xế chiều."

Bà cụ Lệ không khỏi cảm thán: "Cô gái có thiên phú về điều chế nước hoa như vậy, lại không có duyên với Lệ thị." Nghĩ đến chuyện này, bà cụ Lệ lại không khỏi thở dài.

Người đẹp hơn Hứa Nhược Mộng, điều chế nước hoa cũng giỏi hơn so với Hứa Nhược Mộng, con mắt lại sạch sẽ trong suốt, không có quá nhiều tâm tư âm thầm trong lòng.

Cô gái như thế này, nếu như có thể gả cho cháu của bà ấy thì tốt biết bao nhiêu.

Bà cụ Lệ đưa nước hoa cho thư ký đứng cạnh, giao việc: "Buổi tối hôm nay, nhớ kỹ phải nhỏ vào bên trong máy làm sạch không khí, nếu như thật sự có tác dụng cải thiện giấc ngủ của tôi, cậu phải giúp tôi điều tra rõ thân phận của cô gái kia.

Có lẽ nước hoa của cô bé ấy có thể cải thiện chứng mất ngủ của Đình Nam."

"Vâng, thưa bà."

Lệ Đình Nam đang đi công tác ở nơi xa, vừa xuống máy bay, ngủ lại ở khách sạn năm sao.

Sau khi tắm rửa xong, Lệ Đình Nam choàng lên người một chiếc áo tắm dài màu xanh đậm, lười biếng ngồi dựa ở trên ghế salon.

Bên trên khay trà màu đen bằng thủy tinh ở trước mặt anh, có bày ra một bình rượu Whisky, còn có một khay đá viên lạnh.

Người đàn ông nhổm dậy một chút, cầm lấy cái kẹp bằng kim loại, động tác ưu nhã bỏ mấy viên đá vào trong ly, sau đó, cầm bình rượu lên.

Trong ly dần dần ngập tràn chất lỏng màu hổ phách.

Sau khi Lệ Đình Nam thích ý cúi đầu nếm một ngụm rượu, mở Laptop ra.

Ngón tay vừa đυ.ng tới bàn phím, điện thoại di động màu đen để ở trên bàn đã vang lên.

Mười giờ tối, giờ này rồi còn ai gọi điện thoại cho anh đây.

Mi tâm của Lệ Đình Nam hơi nhăn lại, cầm điện thoại di động lên, sau khi nhìn thoáng qua thông báo của cuộc gọi, cái ly trong tay bị anh đặt lên bàn, lập tức ấn nghe điện thoại.

"Bà nội, muộn như vậy bà còn có chuyện gì ạ?"

Trong giọng nói của Lệ Đình Nam mang theo một ít lễ phép.

Trong giọng nói của bà cụ Lệ mang theo vài phần vui sướиɠ: "Đình Nam à, hôm nay bà nhìn thấy một cô gái trẻ, vóc dáng xinh đẹp, điều chế nước hoa cũng không tệ.

Vừa nãy cô bé còn đưa cho bà một chai nước hoa, trình độ lại còn lợi hại hơn không ít bậc thầy! Cháu đoán là cô bé đấy cần bao nhiêu thời gian mới hoàn thành?".