Thầy Giáo Đến Rồi!

Chương 73: Tôi vẫn còn một việc nữa​

Lí Khoái Lai vỗ vỗ vai Chu Thành Thắng: "Được rồi, em mau về nhà ăn cơm đi."

"Thầy ơi, em cảm ơn thầy." Chu Thành Thắng lau đi nước mắt trên mặt, cúi gập người chào anh rồi mới dắt xe đạp đi về.

Buổi tối phải đi thăm nhà học sinh, lại phải đi mượn xe rồi.

Lí Khoái Lai đến khu vực ký túc xá, vừa tới trước cửa phòng của Phù Huy, bên trong đã truyền ra giọng nói của Ngũ Liên Hoa: "Em nghe nói tối qua Lí Khoái Lai lại bị hiệu trưởng Bặc phê bình, xem ra, cậu ta sẽ không ở lại cái trường này lâu nữa đâu."

"Em quản chuyện của người ta nhiều thế làm gì?" Phù Huy ở trong phàn nàn.

"Em không có quản cậu ta, em quản anh thì có."

Ngũ Liên Hoa hừ lạnh, "Trước đây anh còn giúp cậu ta nghe ngóng chuyện ở trường, chắc lãnh đạo ở trên sẽ nghĩ anh có quan hệ thân thiết với cậu ta. May mà em thông minh, biết được cậu ta không đáng tin, cho nên mới không cho cậu ta mượn xe máy nữa."

Phù Huy thở dài một hơi nói: "Khoái Lai là một người rất tốt, có năng lực, giảng bài hay, lại còn biết làm cả khóa kiện. Chỉ tiếc là Bặc Vĩ Quang không ưa cậu ấy, nếu không tiền đồ sau này của cậu ta sẽ vô cùng rộng mở."

"Hừ, em có thấy rộng mở gì đâu? Chỉ cần hiệu trưởng Bặc vẫn còn ở cái trường này một ngày, thì cậu ta sẽ chẳng có ngày nào dễ chịu. Còn nữa, sau này anh bớt lại gần Lí Khoái Lai đi, nếu có gặp thì trốn càng xa càng tốt.." Ngũ Liên Hoa vẫn tiếp tục càm ràm.

Lí Khoái Lai không đứng nghe thêm nữa, quay người về lại ký túc xá của mình.

Anh cuối cùng cũng hiểu được tại sao mà dạo gần đây Phù Huy đối với anh vô cùng thờ ơ lãnh đạm rồi, xem ra chiếc xe này khó mà mượn đi được.

Lí Khoái Lai vừa về đến trước khu ký túc xá của mình đã ngửi được mùi đồ ăn của "đầu bếp" Tống Hiểu Phương ở trong ký túc xá rồi.

"Ái chà, cô Tống, đồ ăn cô nấu đúng là thơm thật đấy, kỹ năng nấu nướng này mà đứng thứ hai ở trường Lĩnh Thủy thì không còn ai dám nhận đứng nhất nữa đâu." Lí Khoái Lai đi vào phòng của Tống Hiểu Phương, dáng vẻ tươi cười kia không giấu được mà thể hiện rõ trên gương mặt anh.

"Được rồi, anh đừng có mà giả vờ nữa, giả tạo quá khiến tôi cảm thấy ghê tởm lắm."

Tống Hiểu Phương quay đầu, trợn mắt nhìn Lí Khoái Lai một cái, "Anh mang một bát cơm qua đây đi, lát nữa tôi cho anh ăn ké một ít."

Tôi chỉ là muốn lấy lòng cô để tối nay mượn chiếc xe đi.. thôi kệ, cứ ăn cơm trước đã rồi nói sau.

Lí Khoái Lai nhanh chóng trở về vòng múc một bát cơm trắng mang qua.

Anh phát hiện Tống Hiểu Phương lần này lại nấu dư đồ ăn, cho nên dù anh đã múc một nửa rồi mà vẫn còn lại khá nhiều, cô ấy chắc cũng không thể ăn hết được.

Quả nhiên là vậy, Tống Hiểu Phương nói: "Anh lấy thêm đồ ăn đi, một mình tôi không ăn được nhiều như vậy đâu."

Lí Khoái Lai nào thèm khách sáo với một mỹ nữ như Tống Hiểu Phương, nếu không người ta tức giận thì biết làm sao.

Lí Khoái Lai ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, vừa ăn cơm vừa cẩn thận hỏi: "Cô Tống, thật ra tôi vẫn còn một việc nữa cần cô giúp đỡ."

Dù sao đồ ăn này anh cũng đã ăn rồi, Tống Hiểu Phương không đến mức phải đòi lại đâu nhỉ.

"Anh muốn mượn máy tính của tôi để chuẩn bị cho tiết học mở tuần tới phải không? Không thành vấn đề. Hết tiết chiều nay là tôi về nhà rồi, đến lúc đó anh qua phòng tôi lấy mà dùng."

Tống Hiểu Phương lúc ăn vô cùng nhã nhặn, lịch sự.

Tôi.. Lí Khoái Lai có chút nói không nên lời, thật ra tôi muốn mượn xe máy của cô.

Được thôi, dù sao cuối tuần này anh cũng muốn dùng máy tính để làm khóa kiện. "Cô Tống, cảm ơn cô nhiều nha."

Tuy rằng Lí Khoái Lai rất muốn nói "Vô dĩ vi báo, dĩ thân tương hứa." (không có gì để báo đáp, chỉ đành lấy tấm thân này để trả ơn), nhưng lại sợ bát cơm trong tay Tống Hiểu Phương sẽ rơi xuống khi cô nghe thấy.

"Anh tưởng rằng ăn cơm của tôi, dùng máy tính của tôi dễ như vậy sao? Tuần tới anh phải giúp tôi làm khóa kiện đấy." Tống Hiểu Phương đắc ý cười.

"Cái này đơn giản, cô cứ giao tài liệu cho tôi là được." Lí Khoái Lai lập tức trả lời.

Chẳng phải chỉ là khóa kiện thôi sao, đối với anh mà nói, chuyện này dễ như ăn bánh.

"Đợi tôi xem xét lại kỹ lưỡng các bước giảng dạy cho tiết học rồi sẽ gửi anh tài liệu liên quan sau." Tống Hiểu Phương cười nói.

Sau khi Lí Khoái Lai ăn xong, anh ngẩng đầu lên, thận trọng hỏi: "Cô Tống, thật ra tôi vẫn còn một chuyện nữa."

"Vẫn còn một việc?" Tống Hiểu Phương khẽ nhíu mi.

Lí Khoái Lai này coi đây là đâu vậy chứ? Khu vực công cộng? Hay là trung tâm dịch vụ cứu trợ hả?

"Là như vầy, tối nay tôi muốn đến thăm nhà một học sinh, tôi không có xe, trời lại tối như vậy, mà xã hội này nữ lưu manh nhiều lắm.."

Tống Hiểu Phương lập tức cắt ngang lời của Lí Khoái Lai: "Được rồi, bộ dạng oai qua liệt tảo* này của anh, làm gì có cô gái nào thèm để ý cơ chứ?"

*xấu xí, móp méo

Nói tới đây, Tống Hiểu Phương tự nhiên cảm thấy không đúng lắm.

Bặc Lệ Quyên kia chẳng phải là muốn ở bên Lí Khoái Lai sao, còn kêu Bặc Vĩ Quang tạo áp lực cho anh.

Mà Tiêu Mĩ Mĩ cũng thường xuyên ghé qua đây, tuy rằng cô không nói rõ mục đích của mình, nhưng Tống Hiểu Phương là ai cơ chứ, liếc mắt nhìn một cái liền biết được Tiêu Mĩ Mĩ kia rốt cuộc đang suy tính điều gì rồi.

Lí Khoái Lai này, nhìn kỹ thì trông có vẻ là dạng "Lam nhan họa thủy" (đẹp trai quá cũng mang đến nhiều tai họa).

Lí Khoái Lai thấy Tống Hiểu Phương nhìn chằm chằm vào mặt anh, lấy làm lạ mà sờ lên mặt: "Cô Tống, trên mặt tôi có dính hạt cơm nào à?"

"Có, nhưng mà bị anh đυ.ng vào rớt xuống rồi."

Tống Hiểu Phương trịnh trọng gật đầu, "Cuối tuần này tôi sẽ về nhà, không cần dùng đến xe máy, anh có thể mượn dùng. Nhưng mà buổi tối không an toàn, sao anh không đi thăm gia đình học sinh vào buổi sáng đi?"

Lí Khoái Lai cười khổ nói: "Những gia đình nông thôn này, đa số mọi người phải đi làm ban ngày, tôi đến vào buổi sáng không thích hợp. Với lại, tôi chỉ vừa mới phát hiện ra tình cảnh của học sinh, tối nay đi làm rõ mọi chuyện vẫn là tốt nhất. Vấn đề được giải quyết sớm, đối với học sinh đó là chuyện tốt."

Tống Hiểu Phương lại liếc mắt nhìn Lí Khoái Lai, tên đàn ông giả tạo này vậy mà lại có trách nhiệm với học sinh đến thế, chỉ tiếc là Bặc Vĩ Quang không vừa mắt anh.

"Được, đến lúc đó anh lái xe chở tôi tới trạm xe luôn, hai ngày này anh cứ lấy xe tôi mà dùng." Tống Hiểu Phương gật đầu nói.

"Cô Tống, cô chẳng những xinh đẹp, mà tâm địa cũng lương thiện nữa." Lí Khoái Lai cố ý tán dương.

Xem ra vừa nãy anh đã gãi đúng chỗ ngứa của Tống Hiểu Phương rồi, chỉ cần khi nào có việc anh lại gãi vài phát chắc chắn sẽ được như ý.

"Được rồi, anh đừng có nói những lời buồn nôn như vậy nữa, nhanh đi đi." Tống Hiểu Phương trừng mắt với Lí Khoái Lai một cái.

Lí Khoái Lai đang định cầm bát cơm rời đi thì bị Tống Hiểu Phương gọi lại: "Đợi đã, hình như hôm nay tôi châm hơi nhiều nước rồi, trong nồi vẫn còn nhiều canh."

"Sau này khi nào cô nấu canh thì nên dùng bát mà canh, như vậy sẽ không bị hớ." Lí Khoái Lai có ý tốt nhắc nhở.

"Anh đi ra ngay cho tôi." Tống Hiểu Phương tức giận mắng.

"Tôi.." Lí Khoái Lai lúc này mới hiểu ra, Tống Hiểu Phương chỉ là muốn gọi anh lại múc canh ăn.

Lí Khoái Lai chạy vào trong bếp, múc một nửa bát canh sườn, uống một cách ngon lành.

"Lí Khoái Lai, anh có còn biết ngại là gì không vậy hả? Không phải tôi bảo anh ra ngoài sao?" Tống Hiểu Phương tức giận nói.

"Được thôi, bây giờ tôi ra ngoài ngay đây." Lí Khoái Lai uống hết bát rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.

Tống Hiểu Phương phỉ nhổ một lát: "Đáng ghét, da mặt dày y như Ngô Đại Bàng vậy."

Lúc này, bên ngoài truyền tới giọng của Ngô Đại Bàng: "Hiểu Phương, em ăn cơm chưa?"

"Có chuyện gì không?" Tống Hiểu Phương lạnh nhạt hỏi.

"Hiểu Phương, trông em thật xinh đẹp." Ngô Đại Bàng nịnh nọt Tống Hiểu Phương.

"Tôi không rảnh." Tống Hiểu Phương không thèm để ý tới Ngô Đại Bàng, đóng sầm cửa lại.