Vô Song Công Tử

Chương 30

Vốn là một buổi chiều thỏa mãn tự tại, lại biến thành một sự hiểu lầm, trời cũng theo người mà thay đổi, mưa rào xối xả.

Tống Dao ngồi trong thư phòng, tay cầm công hàm lại chẳng nhìn đến, nha dịch còn tới bẩm báo, phía bắc cùng phía đông thành đều xuất hiện đê nứt, tuy đã mang người đi tu bổ, nhưng nếu trời vẫn cứ mưa, sợ rằng Giang Châu sẽ gặp nguy hiểm.

Tống Dao nghĩ nghĩ, chỉ nói đã biết, liền vẫy lui nha dịch.

Đứng dậy bước tới trước bức họa treo trên tường, phía sau nó có một ngăn ngầm, Tống Dao nhấc họa quyển lên, bên trong ngăn ngầm để một quyển sổ, còn có một hộp gỗ tinh xảo.

Hắn lấy sổ ra lật lật, nếu không phải Chu Hữu Kim bị tra ra, toàn bộ tài sản đều sung công, chỗ hắn còn có thể bỏ ra một chút phát cho bách tính. Có điều Tấn Vương đã tính toán lâu như thế, không thể bởi vì mình nhất thời lòng dạ đàn bà mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Mong muốn này chỉ có thể đợi đến ngày Tấn Vương đoạt được giang sơn, rồi lại cẩn thận bù đắp những đau thương mất mát mà bách tính đã gánh chịu.

Kỳ thực Tống Dao được dân chúng ca ngợi là một vị quan tốt, chăm lo dân tình lại thanh liêm chính trực. Nhưng Tấn Vương đối với hắn có ân, mười năm gian khổ học tập chính là vì một ngày kia có thể đứng trên triều đình, vì dân suy xét, phụ tá đế nghiệp. Chỉ là lúc đó hắn còn quá trẻ, cũng quá mức ngay thẳng, lời nói ra đắc tội không ít người. Chí lớn không đổi, nhịn nhục chẳng thành, may mà gặp được Tấn Vương, mới khiến cho hắn từ một thất phẩm Huyện lệnh trở thành Tri phủ một châu.

Tấn Vương nói, đương kim hoàng thượng ngu ngốc, lạm dụng nịnh thần, ngay cả loại người tác phong bại hoại như Đỗ Vũ Du còn làm tới Công bộ Thị lang, giang sơn này có gì để mà kỳ vọng.

“Nếu như bản vương có được thiên hạ, sẽ trọng dụng những đại thần ngay thẳng chính trực thật lòng khuyên can như Tống đại nhân…”

Tống Dao buông sổ sách, tay định cầm lấy, lại miễn cưỡng dừng lại, ở trước cái hộp gỗ tinh xảo kia ngừng một chút, sau đó cầm nó ra ngoài.

Đặt trong hộp gỗ, chính là huyết ngọc tổ truyền của Tống gia bọn hắn.

Hắn không chịu đem huyết ngọc cho Hoài Vương, thứ nhất, đây đúng là vật tổ truyền của Tống gia, thứ hai, nghe nói ngọc do thiên địa tinh hoa ngưng thành, là vật có linh tính, mà huyết ngọc càng là khó cầu, hắn giữ ngọc này là muốn đợi sau khi Tấn Vương đăng cơ dâng lên để làm ngọc tỉ, nguyện ngọc này có thể bảo hộ giang sơn của hắn vĩnh viễn sừng sững…

Tống Dao mở hộp ra, ngọc thạch huyết sắc ôn nhuận nhẵn nhụi, vừa thấy liền khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.

Hắn cầm lấy hộp gỗ đi tới bên cửa sổ, liền thấy ở phía xa, một thân ảnh màu trắng quỳ gối trước bậc thềm, mưa to như trút nước cứ thế rơi trên người y, từ chiều hôm qua tới giờ, một ngày một đêm, một giọt nước chưa uống, một hạt cơm chưa ăn, mà vị Vương gia chỉ biết tới những vui đùa trên thế gian kia, cũng lạnh lùng đến đáng sợ.

Tuy có dung nhan vô song, nhưng làm người ta trầm mê than thở vẫn là tiếng đàn tuyệt hảo kia, thanh lãnh mà kiêu ngạo, bình đạm mà vẫn ôn hòa phiêu nhiên, người tựa như trích tiên ấy, vì cớ gì phải chịu loại nhục nhã này?

Y vốn nên sống ngoài hồng trần, nhà tranh gió mát, suối chảy róc rách, thanh triệt như vậy, xa vời như vậy, lấy cầm khúc làm bạn, nhàn rỗi có thể nhớ lại vài chuyện cũ, hoặc là đánh cờ, hoặc là luận trà, thong thả tự đắc, vô cùng mãn ý…

Nghĩ tới đây, hắn đậy nắp hộp lại. Tống Dao cầm hộp gỗ kia ra khỏi thư phòng.

Mà lúc này ở hành lang bên kia, có người cũng nhìn qua song cửa, ánh mắt khóa chặt trên người đang quỳ gối trước bậc thềm.

Nước mưa thấm ướt áo mỏng của y, mặt tái nhợt, môi trắng bệch, dấu tay trên mặt còn chưa biến mất, làm cho hắn biết một cái tát kia của mình, rốt cuộc nặng đến đâu.

Y vừa mới sinh bệnh, thân thể y cũng chịu không nổi dày vò… Hoài Vương nắm chặt tay, hối ý, áy náy cùng phiền muộn khó hiểu luân phiên dằn vặt hắn không ngừng.

Hắn không nên kích động như vậy, không nên vừa nghe y đàn “Y Lan” liền mất khống chế.

Lan dập dờn lay, hương hoa ngát thơm; chẳng hái mà đeo, cớ gì tổn thương?*

Đó là từ khúc chỉ vì Phong Nhược Trần mà đàn a, hắn sao có thể không biết? Từ lúc Phong Nhược Trần xem y như nam sủng đem tặng cho hắn, hắn cũng đã cho người điều tra y tường tận… Vô Song công tử, một khúc “Y Lan” gửi tư tình, lại là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tâm.

Mạch Ngọc, chẳng lẽ đến tận hôm nay, ngươi vẫn quên không được hắn, thậm chí coi Tống Dao thành hắn!

Y ở bên ngoài quỳ một ngày một đêm, hắn ở trước cửa sổ đứng một ngày một đêm.

Cái loại dục niệm vô luận thế nào cũng phải có được y này, đến mức nóng ruột nóng gan. Hắn có được thân thể y, lại muốn tâm của y; có được tâm y, lại muốn tình của y… Hắn chưa bao giờ thấy mình tham lam đến thế, toàn bộ mọi thứ của người kia, hắn đều muốn, chỉ sợ chẳng thể thời thời khắc khắc buộc y bên người, cho dù là miệng lưỡi sắc bén khó mà đối phó kia, hắn cũng vô cùng yêu thích, còn có nụ cười thản nhiên xinh đẹp khi đắc ý, khẽ ngâm đầy mị hoặc khi uyển chuyển hầu hạ…

Người nọ cúi đầu, thấy không rõ vẻ mặt của y, chỉ thấy vai y khe khẽ run tựa như hít thở rất khó khăn.

Hoài Vương quay đầu đi muốn coi như không thấy, lại không nhịn được mà quay lại. Rõ ràng là tự y muốn quỳ ở đó, nhưng lại giống như mình cố tình gây sự đi khi dễ y. Nhưng tâm ý của mình, y đã từng hiểu chưa?

Cơn mưa này mãi không thấy ngớt, mà trên trời sấm sét không ngừng, Hoài Vương thấy y chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía mình liếc một cái, biểu tình đầy tổn thương.

Tại sao luôn là như vậy?

Y ở bên cạnh mình tựa hồ chưa bao giờ vui vẻ, luôn không ngừng lại không ngừng thụ thương, mà đều là do hắn mang lại, thật lòng hắn muốn làm cho y khỏe hơn một chút, nhưng trong lúc bất tri bất giác lại…

Lúc này, trên trời lại có tiếng sấm mang theo tia sét sáng lòa bổ xuống, khiến tâm người sợ hãi.

Hoài Vương nện một quyền lên song cửa, mặc kệ Phong Nhược Trần của y, mặc kệ “Y Lan Tháo” của y, người này chính là của hắn, ai cũng cướp không nổi!

Mở cửa ra, lại không nghĩ đến có người đứng ngoài cửa đang giơ tay định gõ, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt. Tống Dao thi lễ, “Vương gia, hạ quan có việc muốn thương lượng cùng Vương gia.”

———————————————————

* Đây là một đoạn trong bài thơ “U Lan Tháo” của Hàn Du thời Đường: “Lan chi y y, dương dương kì hương; bất thái nhi bội, dữ lan hà thương?”, đại ý là “thân lan mềm mại lay động theo gió, hương thơm ngát lan tỏa khắp chốn; chẳng bị ai hái xuống để đeo mà sao vẫn bị tổn thương”. Vốn “U Lan Tháo” (hay còn có tên “Y Lan Tháo”) là một cầm khúc do Khổng Tử sáng tác, sau đã thất truyền, dùng để nói lên nỗi lòng muốn cống hiến mà chẳng được của mình, được Hàn Du đời sau đồng cảm mà sáng tác một bài thơ cũng lấy tên “U Lan Tháo”. Hàm ý mấy câu này dùng ở đây là ý nói tình cảm của tiểu Mạch không được Phong Nhược Trần đáp lại mà trong lòng tổn thương. Đọc thêm về “U Lan Tháo” ở TruyenHD.