Edit : Chiêu
Beta :Pủn
Thời gian dài đằng đẵng trôi đi, vài tiếng kêu cót két máy móc theo từng chuyển động của kim giây đồng hồ khiến hắn buồn bực mất tập trung. Trong mộng luôn là khuôn mặt mỹ lệ của Inou, kèm theo vài cảm xúc khó nói chậm rãi nảy nở.
Inou chỉ uống một bịch dinh dưỡng, rất nhanh đã đói không chịu nổi, đành trở lại nhà bếp làm cơm cho chính mình. Bởi vì nhà bếp không có cửa chắn, máy hút mùi dù hoạt động hết công suất cũng không thể hoàn toàn ngăn lại hương vị mê người của thức ăn, cho nên mỗi lần đến giờ cơm, ngồi ở phòng khách cũng có thể ngửi được mùi thơm.
Chỉ là cậu sẽ không gọi Martin tới dùng cơm, tự mình làm cơm tự mình dùng bữa, sinh hoạt vui vẻ tự tại. Mặc dù theo quy định, cậu thụ án ngoài trại giam sẽ không được ra khỏi cửa nếu không có Martin bên cạnh, bất quá có điểm cô quạnh liền cô quạnh, buổi tối lại tự nguyện tăng ca thêm, trêu chọc Julia đáng yêu của cậu thêm đôi chút.
Rốt cục đến một ngày, Inou bị Martin gọi lại: “Inou.”
Inou lạnh lùng trả lời: “Chuyện gì?”
“Xin lỗi.”
“Không sao, ngài nói đều là sự thật.”
“Không phải, tôi không có ý đó.” Ngữ khí Martin vô cùng thành khẩn “Cậu chính là cậu, tôi không nên lấy tiêu chuẩn của mình để đánh giá. Xin lỗi.”
Inou thầm nghĩ Martin mãi mới nói được một câu tiếng người, ngữ khí cũng dịu đi một chút: “Tôi tha thứ cho ngài. Còn việc gì sao?”
“… Có thể cọ cơm không? Tôi thèm chết rồi.”
Inou cười nhạo một tiếng, lát sau phòng bếp đã vang lên tiếng máy hút mùi ùng ục, muôi nồi phát ra âm thanh va chạm, lát sau mùi sườn xào chua ngọt đã xông vào mũi hắn.
Martin theo phản xạ nuốt một ngụm nước miến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhà bếp, đồ ăn được đổ ra đĩa, toả ra mùi thơm ngát của thực phẩm.
Inou bưng sườn ngồi cạnh Martin, hắn như con sói con lâu ngày không thấy thịt, tốc độ ăn nhanh đến kinh ngạc, gặm sườn say sưa ngon lành, thấy hắn ăn đến nghẹn, Inou mới không nhanh không chậm nói: “Không muốn ăn thì uống dịch dinh dưỡng đi.”
Martin ngậm cà rốt cười khổ: “Là tôi có lỗi trước, cậu muốn sao đều được. Chúng ta làm lành đi, được không?”
Lúc nói lời này ra hắn cũng rất buồn cười, Inou cường thế vô lại tiến vào cuộc sống của hắn, đem nó quấy nhiễu đến long trời lở đất, vô pháp trở lại như xưa.
Inou lúc này mới hài lòng hừ một tiếng, gắp một miếng sườn nhét vào miệng Martin. Sườn được hầm đến vô cùng mềm, phối hợp với nước sốt chua ngọt, cơ hồ vừa cho vào miệng đã tan ra. Martin bị mùi vị này làm hạnh phúc đến mức sắp chảy nước mắt, một miếng sườn lăn qua lăn lại trong miệng, chết sống không chịu nuốt xuống.
“Cà rốt là món chính.” Inou cười nói, “Không phải tôi cố ý làm khó dễ ngài. Ăn nhiều cà rốt mới tốt cho mắt.”
Martin nhai sườn gật đầu, có mấy phần ngây ngô giống trẻ con, Inou nhìn mà không khỏi muốn cười. Cậu ăn no cơm, sau đó dùng đũa tách xương đút thịt cho Martin: “Thân thể của tôi từng bị tiêm rất nhiều thuốc kí©ɧ ɖụ©, đã hỏng rồi, rất muốn.”
Cậu nói rất hời hợt, nhưng những lời kia như chiếc dùi đâm vào lòng Martin, đau đến đòi mạng. Hắn vội vàng nói: “Là lỗi của tôi.”
“Không trách ngài.” Inou nhẹ giọng nói, “Tôi biết ngài không thích tôi.”
Martin đang muốn mở miệng, đã nghe cậu nói: “Nhưng tôi rất yêu bản thân mình, đã sớm cùng chính mình hòa giải.”
Martin nhất thời có chút ước ao với suy nghĩ phóng khoáng của Inou, lẩm bẩm nói: “Tôi cảm giác cậu hoàn toàn không cần một Alpha…”
“Cần cần.” Inou trịnh trọng nói, “Tôi cảm giác so với gậy đấm bóp, Alpha làm vẫn sảng khoái hơn.”
Hai người đều cười rộ lên, bầu không khí trở nên rất hòa hợp. Inou đem miếng sườn cuối cùng đút cho hắn, thở dài nói: “Tôi thật dễ dụ a.”
“…”
Cậu híp đôi mắt đào hoa mê người lại, khoé miệng tràn đầy ý cười: “Bởi vì tôi sợ ngài sẽ không đủ kiên nhẫn để dỗ tôi.”
Lời này của hắn thật khiến người ta đau lòng, Martin đầu hàng thở dài nói: “Sau này tôi tuyệt đối sẽ không nói với cậu như vậy, tôi đảm bảo.”
Hắn bổ sung: “Hơn nữa tôi thực sự không ghét cậu, tôi chỉ là tương đối bài xích tiếp xúc với Omega, không phải ghét cậu. Cậu rất đáng yêu.”
Martin vừa dứt lời, một thân thể ấm áp đã chui vào ngực hắn, hương hoa hồng ngào ngạt. Inou cười hì hì nói: “Vậy tôi tuyên bố chúng ta làm hoà!”
Hắn dùng một tay xoa mái tóc màu vàng của cậu. Inou đứng dậy thu dọn bàn ăn, sau khi rửa sạch bát đĩa xong, ngồi cạnh Martin, cầm chai rượu.
Inou dùng bàn đá hoa cương phía dưới cạy nắp chai, nhét vào trong tay Martin: “Uống với tôi vài ngụm.”
Tửu lượng của Alpha trời sinh đã tốt, chút rượu này không thể khiến Martin phạm phải sai lầm không thể cứu vãn gì, ngược lại, hắn tương đối lo lắng cho Inou: “Cậu có thể uống sao?”
“Có thể.” Inou ngửa đầu uống một ngụm “Buổi tối trước lễ cưới, tôi chạy lên tường rào uống rượu, một chút cũng không say.”
Martin có chút cảm khái: “Cậu muốn nói gì?”
“Không có.” Inou không hiểu ra sao đáp, “Tôi muốn chứng minh tửu lượng của mình.”
“…”
Martin do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm chai rượu giơ lên. Tiếng va chạm vang lên lanh lảnh, hắn đem nửa bình rượu uống vào bụng. Trong quân đội cấm rượu, đã lâu hắn không vui vẻ uống như vậy.
“Có đĩa lạc rang thì tốt hơn, thêm chút muối.”
“Vậy tôi phải đút từng hạt cho ngài ăn.”
Inou nói, “Ngài nghĩ hay lắm.”
Martin cười ha ha hai tiếng, cũng không xoắn xuýt nhiều, cùng Inou người một ngụm ta một ngụm mà uống. TV đang chiếu bản tin cuối ngày, lão tư lệnh quân bộ sắp về hưu, mấy vị quân đoàn trưởng lập tức đứng lên tranh cử, có một vị đã bị phanh phui ra chuyện mua phiếu bầu, trực tiếp bị cắt tư cách mang đi điều tra, bản tin cuối ngày còn trắng trợn đưa tin. Ngoài ra, dự luật bình đẳng giới mới được thảo luận sôi nổi trong quốc hội, nếu nó được thông qua, Omega cũng có thể thông qua cách kiếm điểm công huân lấy được một số quyền lợi kén vợ kén chồng nhất định. Thời gian cuối cùng của bản tin vẫn là việc thiếu tướng Drake mất tích, liên bang đã triển khai cuộc điều tra thứ năm, tiếp tục mở rộng phạm vi soát cứu, sớm ngày đưa tin tức chính xác nhất đến quần chúng nhân dân.
Inou âm thầm nói: “… Sẽ không chết thật đi.”
Dựa vào thính lực nhạy cảm nghe rõ – Martin: “…”
Hắn đột nhiên hỏi: “Trước kia cậu từng nói muốn gặp một người, thật sự là Drake sao?”
“Đúng, làm sao vậy?”
“Chấp nhất như vậy? Cậu muốn nói gì với hắn?”
“Không nói gì.” Inou nói, “Xa xa liếc mắt nhìn, biết hắn chưa chết là được.”
Ngữ khí Martin kì lạ: “Cậu yêu thích hắn như thế, hắn cũng không biết.”
Inou một mặt say mê: “Lúc đó tôi nhất định sẽ giơ tấm ảnh tôi yêu Drake, đứng ở trong đám đông rít gào… Hắn nhất định có thể nhìn thấy bức ảnh!”
Mỗi lần cậu nói tới Drake, ngữ khí cùng thần sắc đều rất thoải mái, giống như bọn họ thực sự không quen biết, Drake chỉ là người tình trong mộng của cậu, không có một chút ham muốn dung tục nào khác. Khiến Martin cũng khó lòng xác định được suy nghĩ thực sự của cậu, tâm lý hắn thấp thỏm, cũng không dám tiếp tục hỏi nữa, đành phải giảng hòa nói: “Được, nếu hắn còn sống, tôi sẽ dẫn cậu đi xem hắn.”
Câu nói này ngược lại lại là thật sự, không có hắn đi theo, Inou không thể bước ra ngoài được.
Inou nhìn chăm chú hắn thật sâu, không tiếng động mỉm cười, giơ chai rượu lên cùng hắn nâng chén.
Cậu nói: “Được. Chỉ nói tôi, tại sao không nói chuyện của ngài?”
“Cậu muốn nghe gì?”
Inou tò mò hỏi: “Omega ngài luôn tâm tâm niệm niệm có phải rất đẹp không? Cho nên ngài mới nhớ mãi không quên?”
Martin nhất thời dừng bình rượu giữa không trung, sau một hồi mới rót toàn bộ chỗ rượu còn lại vào miệng, nói: “Em ấy không phải Omega xinh đẹp nhất tôi từng thấy. Yêu thích không phải như vậy, không phải xem ai đẹp ai thông minh là có thể quyết định, cậu quá nông cạn .”
“Vậy cậu ấy nhất định rất đáng yêu?”
“Rất rực rỡ.” Martin gật đầu nói, “Đi cùng với em ấy, tôi sẽ cảm thấy vui sướиɠ, không làm gì cũng có thể mỉm cười.”
Inou nhỏ giọng cảm thán: “Thật tốt. Ngài không muốn tiếp xúc với Omega, cũng bởi vì không thể quên được cậu ấy sao?”
“Cũng không phải hoàn toàn, dù sao có một người như vậy xuất hiện giữa sinh mệnh của mình, vĩnh viễn cũng không thể quên mất.” Martin nói, “Thật ra tôi cảm thấy mình cũng không thâm tình như vậy, tôi chỉ cảm thấy mình chưa sẵn sàng để bắt đầu một đoạn tình cảm mới, cũng có thể là đang lưu luyến người kia.”
Hắn không quên được Laya, cũng không có tự tin sẽ yêu nồng nhiệt một Omega khác, không bằng không tìm thì hơn, đem chính mình phong bế lại, vĩnh viễn liếʍ láp vết thương bên trong.
Hắn tự giễu nói: “Nếu không phải xui xẻo gặp được cậu, lúc này nhất định sẽ rất cô đơn.”
“Sẽ không đâu.” Inou nhìn có chút hả hê nói, “Nếu ngài cự tuyệt tôi, liên bang sẽ kiên nhẫn phát cho ngài người vợ khác.”
Martin trực tiếp cười ra tiếng: “Trên có chính sách dưới có đối sách, cậu có biết bên ngoài có bao nhiêu Omega muốn thương lượng dời hôn phối không? Dùng điểm quân huân mang hắn về, hắn sẽ tự giác biến mất vĩnh viễn trong thế giới của cậu.”
Inou sững sờ: “Còn có chuyện tốt như vậy… Tại sao ngài không tìm?”
Martin thống khổ nghĩ, bởi vì hắn không thể làm Martin cả đời, lúc trước hắn hôn mê nửa năm, chữa trị cơ thịt cùng bộ phận bị tổn hại cùng lắm là một năm, ai biết cái liên kết thần kinh chết tiệt này đã hơn hai năm không có tiến triển. Dưới thân phận này, hắn có cơ hội từ chối ba lần hôn phối, hắn vốn cảm thấy kiểu gì cũng có thể kéo dài đến lúc khỏi bệnh, nhưng Inou cùng hắn có độ xứng đôi cao hơn 90%, tỉ suất sinh dục cực cao, không có lý do đặc biệt nào, đầu não sẽ không cho hắn từ chối.
Thiên tính vạn tính, cuối cùng vẫn kém một bước, thật sự là ma xui quỷ khiến bọn họ mới có thể cùng ngồi dưới một mái hiên uống rượu.
“Tôi luôn nằm trong phòng điều trị, còn chưa kịp tìm.” Hắn thuận miệng nói, “Tìm được một người như cậu cũng không tệ lắm.”
Inou nghe vậy cười hì hì, đem chỗ rượu còn lại uống cạn. Cảm giác say từ từ dâng lên, đem da thịt trắng nõn hấp thành màu hồng nhạt, cậu loạng choạng đứng dậy, đối Martin hô to: “Ngài sẽ tìm Omega có thể đem cho ngài cuộc sống mới!”
Martin cười khổ: “Mượn lời chúc tốt lành của cậu.”
“Tôi phải đi dạy học cho Julia…” Bởi vì men say, Inou nói chuyện có chút ngượng ngịu không rõ “Ngày mai… Sáng sớm ngày mai làm cho ngài bánh mỳ thịt nướng.”
“Tỉnh lại đi, rượu vào hại thân đó tiểu bằng hữu!”
“Tôi… Tôi không có say!”
“Bên trong tủ bát có thuốc giải rượu, cậu xem qua thời hạn… Đừng đi, trở về!”
“Tôi không say!”
Martin dở khóc dở cười nói: “Nhanh lại đây!”
Tiếng bước chân dần dần rõ ràng, Inou đi vòng vèo theo cảm giác, nửa ngày mới tìm được thuốc giải rượu theo lời Martin, ngửa đầu uống cạn, lúc trở về đi ngang qua xe lăn của Martin, cậu cúi người xuống ấn một nụ hôn đầy mùi rượu lên má hắn.
Cậu mơ hồ không rõ mà nói: “Hôm nay tôi thật sự rất vui vẻ.”