Ảnh Đế Là Người Cũ Bị Tôi Lừa Dối

Chương 7: Chuẩn bị dùng sắc dụ người

*Nguyên gốc: Dĩ sắc sự nhân, sắc suy tình tận. Một câu nói nổi tiếng của Lý phu nhân nói với Hán Vũ đế trước khi qua đời, ý chỉ dùng sắc đẹp để có được tình yêu, khi già rồi, tình yêu cũng dần phai nhạt.

Đạo diễn Quách trên bàn giám khảo trực tiếp ném kịch bản: "Bộp!"

Thẩm Hướng Hằng đứng lên, anh thoát vai vô cùng nhanh, mà Giản Hoài ở trên ghế không có năng lực tốt như anh vậy, nước mắt chảy dài trên gò má, cậu nhẹ nhàng thút thít, vì để giữ thể diện đang tràn ngập nguy cơ của mình, rũ đầu lau nước mắt.

Đạo diễn Quách trực tiếp vòng qua bàn đi tới, vẻ mặt hơi có chút kích động: "Diễn không tồi, hai người vất vả rồi."

Tần Việt ở phía sau nói: "Tiểu Hoài còn không có diễn đâu."

Đạo diễn Quách cũng đã nhìn ra, anh vỗ vỗ vai Giản Hoài: "Tiếp Thẩm Hướng Hằng diễn, nhập diễn cũng rất bình thường."

Tiếp đó, anh lại liếc Thẩm Hướng Hằng một cái, cười nhạt một tiếng: "Cậu cũng không tém tém lại chút, nào có áp diễn người ta như vậy, chính mình chọc cho người ta khóc, cậu tự đi mà dỗ đi."

Tuy nói như thế, nhưng không có thực sự trách móc chút nào.

Ai cũng đều có thể nhìn ra, màn diễn này người được lợi thực sự là Giản Hoài, nếu không có Thẩm Hướng Hằng dẫn dắt cậu như vậy, nếu không phải Thẩm Hướng Hằng phủ thêm áo cho cậu, kết cục có thể không được trọn vẹn như này.

Thẩm Hướng Hằng nhận giấy đạo diễn đưa tới, quay mặt về phía Giản Hoài, khom lưng, cười như không cười nói: "Thầy Giản, vẫn còn khóc sao?"

Giản Hoài cứng đờ.

Thẩm Hướng Hằng rút vài tờ đưa cho cậu: "Rõ ràng bị thương tổn chính là tôi, cậu ngược lại sao vội vã khóc thành như thế này vậy?"

Đầu ngón tay nhận giấy của Giản Hoài khẽ run, môi hơi mấp máy, thanh âm cậu có chút khàn khàn: "Thực xin lỗi."

Thẩm Hướng Hằng cười nhẹ, người đàn ông có đôi mắt hoa đào, lúc cười rộ lên có điểm đa tình mà lại lưu luyến, nhưng giờ phút này trong đó không có chút độ ấm nào, anh chậm rãi nói: "Chà đạp người của chính mình là tôi, không liên quan gì đến cậu."

Giản Hoài hít sâu vài cái, đau lòng tột bậc.

Nên nghe lời khuyên không nên về nước.

Sau khi gặp mặt.

Cậu đau, Thẩm Hướng Hằng cũng đau.

Tần Việt đi từ phía trên xuống, chen vào nói: "Tiểu Hoài cậu không sao chứ, nếu không tôi đưa cậu ra ngoài giải sầu?"

Giản Hoài lắc đầu: "Không việc gì."

Trên vai cậu còn có áo khoác của Thẩm Hướng Hằng, lúc Giản Hoài đứng lên áo thiếu chút rớt xuống, cậu nhanh tay túm được, có chút do dự nhìn Thẳm Hướng Hằng.

Thẩm Hướng Hằng xua tay: "Mặc đi, cậu muốn lộ vai ra ngoài cho ai xem?"

Giản Hoài nháy mắt không nói được gì.

Tần Việt cũng vỗ vai cậu nói: "Tôi đưa cậu ra ngoài."

Giản Hoài do dự, gật đầu đáp ứng, thứ tự thử vai của cậu tương đối muộn, chờ đến lúc ra ngoài dường như đã không còn ai.

Hai người đi trên hành lang, cả hai đều không nói gì.

Tần Việt mở miệng trước: "Tôi không nghĩ cậu còn quay trở về."

Bước chân Giản Hoài dừng một chút, nói tiếp: "Tôi cũng không nghĩ đến."

"Lần này trở về muốn làm gì?" Tần Việt hai tay cắm túi, có vẻ thoải mái: "Đi nhiều năm như vậy, cậu vẫn tính toán không buông tha Thẩm Hướng Hằng sao?"

Giản Hoài: "Tôi không muốn dây dưa với Hướng Hằng."

Tần Việt nhướng mày, mặt mày sắc bén: "Chính cậu nói lời này có thể tin được sao, vừa trở về liền buộc chặt anh ấy, hiện tại lại vào đoàn phim này, Giản Hoài, cậu cho rằng Thẩm Hướng Hằng cả đời này không thể rời xa cậu, cho nên trở về diễu võ dương oai?"

"..."

Giản Hoài há miệng thở dốc, vốn định giải thích bản thân không phải cố ý cọ nhiệt, nhưng không thể nói được lời nào.

Cậu về nước, vốn là nghĩ lẳng lặng ở một chỗ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy Thẩm Hướng Hằng, ai biết vận mệnh một hai phải đẩy cậu về phía trước.

Tần Việt lại cho rằng cậu ngầm thừa nhận, cười nhạo một tiếng: "Cậu cũng giống như sáu năm trước làm cho người ta thấy ghê tởm."

Giản Hoài đứng trước cửa phòng thử vai, tay cầm cánh cửa: "Sáu năm, tôi cho rằng các cậu sẽ ở bên nhau."

Tần Việt sửng sốt.

"Cậu hận tôi, cảm thấy có tôi ở đây, cậu không thể có cơ hội với anh ấy." Giản Hoài nhìn về phía cậu ta: "Nhưng hiện tại xem ra cho dù không có tôi, các cậu cũng không thể ở bên nhau?"

Cửa phòng thử vai bị đóng lại, ngăn cách hoàn toàn bên trong với bên ngoài, Tần Việt nhìn thấy cánh cửa đóng lại, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo trong chớp mắt, dụng tâm cậu ta một chút cũng không muốn thừa nhận nhất bị Giản Hoài vô tình vạch trần, cậu ta hận muốn chết! Chờ xem, nếu cậu ta không thể đến được với Thẩm Hướng Hằng, vậy ai cũng đừng nghĩ tới!

Trợ lý nhỏ Đoan Ngọ của Giản Hoài ở bên trong rất lo lắng chờ cậu.

Đoan Ngọ vừa thấy cậu liền xông tới: "Thế nào, kết quả thử vai ra sao?"

Giản Hoài nghĩ nghĩ: "Không biết, nhưng tôi đã cố hết sức rồi."

Đoan Ngọ lúc này mới yên tâm, ánh mắt cậu dừng trên vai Giản Hoài, cảm thấy áo khoác màu đen này đã nhìn thấy ở đâu, nhưng nhất thời nghĩ không ra.

Giản Hoài lướt qua cậu ta: "Tôi đi thay quần áo."

Chiếc áo khoác này đã bị phá huỷ, mặc cũng không thoải mái, Giản Hoài trong phòng thay đồ động tác rất nhanh đổi về bộ trang phục thoải mái của mình, đổi xong cậu dựa vào vách tường, trong tay ôm lấy áo khoác của Thẩm Hướng Hằng, trên áo còn sót lại hương thơm dịu nhẹ của Safeguard.*

*Safeguard là thương hiệu sản phẩm chăm sóc cá nhân lớn nhất của P&G - là một tập đoàn hàng tiêu dùng đa quốc gia của Mỹ.

Hương thơm dịu nhẹ quen thuộc, giống như lập tức khiến cho người quay trở về những năm tháng tràn ngập khói lửa xưa kia:

Giản Hoài từ phía sau dùng vòng tay nắm lấy eo Thẩm Hướng Hằng, tựa đầu trên vai anh, giọng điệu biếng nhác: "Trên người anh dùng hương thơm gì vậy, ngửi thơm quá."

Thẩm Hướng Hằng đang thái rau: "Xà bông của Safeguard."

"Loại nào?"

"Làm gì?"

"Nếu sau này chúng ta chia xa." Giản Hoài có chút nghiêm túc: "Em có thể làm dịu bản thân dựa vào mùi hương này, giả bộ như anh vẫn còn bên cạnh em."

Thẩm Hướng Hằng cứng đờ cả người, nắm lấy tay cậu, kéo người qua hung dữ: "Đừng trách anh không cảnh cáo em, nếu em dám chia tay với anh, anh lập tức đổi xà bông khác, xem em còn hoài niệm ai."

Giản Hoài khúc khích cười anh: "Anh thật ấu trĩ."

"Em còn dám hay không." Thẩm Hướng Hằng chọc ngứa cậu.

Chỗ phòng bếp nhỏ, Giản Hoài cũng không có chỗ trốn, cậu đành phải xin tha: "Không dám, thật sự không dám nữa."

Thẩm Hướng Hằng kéo cậu qua, cường thế hôn môi cậu, Giản Hoài nằm trong l*иg ngực duỗi tay tự nhiên ôm lấy cổ anh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ dừng ở trên thớt, bọn họ gắt gao ôm lấy nhau.

"Đừng rời xa anh." Thẩm Hướng Hằng gục đầu trên vai cậu, thanh âm mang chút khàn khàn: "Anh sẽ cùng em trải qua những ngày tươi đẹp."

Giản Hoài nhẹ nhàng thở hắt ra, làm ổ trong ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu: "Em biết rồi."

Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta.

Giản Hoài từ trong hồi ức thoát ra, mở cửa phòng, Đoan Ngọ liền vây quanh, có chút vội vàng: "Em nhớ ra rồi, bộ quần áo này của anh..."

"Suỵt" Giản Hoài đem ngón tay đặt giữa môi, nhìn quanh một vòng phòng thử đồ liếc người khác một cái: "Ra ngoài nói sau."

Đoan Ngọ vội vã gật đầu.

Hai người đi tới hành lang, Giản Hoài cầm quần áo trên tay: "Vừa rồi quần áo của tôi bị làm hỏng Thẩm ảnh đế cho tôi mượn dùng khẩn cấp, cậu đừng kêu gì, lát nữa chúng ta tìm trợ lý của anh ấy, trả lại cái này."

Đoan Ngọ: "Nhưng mà vừa rồi em nghe nói Thẩm ảnh đế có việc gấp, đã đi trước rồi."

Giản Hoài: "..."

Chiếc áo khoác trong tay bỗng trở thành củ khoai lang nóng rẫy.

Cậu thở dài: "Vậy vừa rồi có ai tìm tôi lấy áo khoác không?"

Đoan Ngọ lắc đầu: "Không có."

Được rồi, chiếc áo khoác này xem ra tám chín phần là muốn cầm trong tay.

Giản Hoài sửa sang một chút liền trở về, từ lúc cậu vô tình nổi tiếng trên weibo, mấy thương hiệu quảng cáo lớn đều thấy cậu là kỳ tài quảng cáo, đầu tiên địa vị Giản Hoài phí quảng cáo rất có lợi, hơn nữa còn có chút nhiệt độ trước mắt, ký một cái quảng cáo quý thật sự là rất thích hợp.

Cũng may người đại diện Tiêu Nhân Chân cũng rất lý trí: "Mấy thứ này chất lượng quý hơn số lượng, cho cậu chọn hai cái trước, nếu như quảng cáo lung tung nào cũng nhận, đối với sự phát triển về sau của cậu chỉ có hại không có lợi."

Giản Hoài sao cũng được: "Tuỳ chị."

Tiêu Nhân Chân rất vừa lòng với sự nghe lời của cậu: "Chờ quay xong hai quảng cáo này rồi, có lẽ kết quả thử vai của cậu cũng có, có thể vào đoàn hay không còn tuỳ vào vận may của cậu."

Giản Hoài có vẻ thông suốt: "Mặc kệ kết quả ra sao, em đều thản nhiên đón nhận."

Bọn họ đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị nhận kết quả xấu nhất, nhưng mà khi có kết quả thử vai, mọi người vẫn tránh không khỏi có chút ngạc nhiên, trước đây Giản Hoài thử vai chính là Hướng Văn Lạc, cũng chính là vị thiên tôn trên thiên giới kia, mà Tần Việt thử vai của vị nam tử bình thường chốn nhân gian kia Quan Chí Văn.

Lúc trước Giản Hoài diễn một đoạn kia, cũng là diễn Hướng Văn Lạc, chính nhóm đạo diễn gọi điện thoại tới cho Giản Hoài kêu chuẩn bị một chút, báo cho cậu đi chụp tạo hình của Quan Chí Văn.

Trợ lý nhỏ Đoan Ngọ trợn mắt há miệng: "Đây là tình huống gì?"

Chính Giản Hoài cũng ngây ngốc: "Tôi cũng không nghĩ tới."

"Không nghĩ tới cái gì?"

Tiêu Nhân Chân từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, cô dẫm mạnh lên đôi giày cao gót, trên mặt trang điểm tinh tế, trong tay cứng nhắc cầm một ly cà phê.

Ghế bị kéo ra, Tiêu Nhân Chân ngồi xuống, nhìn thẳng Giản Hoài: "Chúc mừng cậu, nghệ sĩ nhỏ, từ hôm nay trở đi, cậu đã trở thành một diễn viên."

Giản Hoài có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn chị Chân."

"Về chuyện không thể ngờ được các cậu vừa nói, không có gì là không thể ngờ được, Tần Việt liên hệ với đoàn phim, thay đổi vai diễn của Giản Hoài, đoàn đội của cậu ta phát hiện Quan Chí Văn là một nhân vật khiến người khác không yêu thích, lo sẽ làm hỏng hình tượng danh tiếng của Tần Việt, cho nên vai này liền rơi vào tay cậu." Tiêu Nhân Chân nhấp một ngụm cà phê: "Không cần nghĩ về vấn đề này, tranh thủ vui vẻ đi, nếu không phải Tần Việt không muốn diễn Quan Chí Văn, cậu có thể cũng không có cơ hội vào đoàn phim đâu."

Giản Hoài vừa mới trải qua kinh ngạc ngắn ngủi sau đó rất nhanh đã tiếp nhận: "Chị Chân yên tâm, không sao đâu."

Có điều, vai diễn Quan Chí Văn này, cũng không để người ta yêu thích giống như cậu, Vương gia moi tim moi phổi cho hắn, hắn lại đâm một nhát.

Nhưng đây cũng là một người đáng thương, gia tộc của hắn chính là bị Vương gia xử trảm cả nhà, huyết hải thâm thù, không thể không báo, sau khi giết Vương gia, hắn cũng tự vẫn ngay trước mặt Vương gia, đó là một nhân vật không làm cho người khác thích, cũng là một nhân vật bi kịch từ đầu đến cuối.

Tiêu Nhân Chân gật đầu: "Đúng rồi, đạo diễn bên kia nói cậu quá gầy, nhìn không có khí lực, để phối hợp với nhân vật Quan Chí Văn này, từ hôm nay trở đi, cậu phải tập thể hình, trong vòng nửa tháng, phải xuất hiện tám múi, rõ chưa?"

Giản Hoài: "Ah... Ah?"

Vì sao làm một thích khách, còn phải cần tám múi cơ chứ?

Tiêu Nhân Chân dường như đã nhận ra suy nghĩ của cậu, nở nụ cười thần bí: "Cơ bụng của cậu không chừng là vì phục vụ ám sát, cậu đừng quên, trước khi ám sát, cậu vẫn là nam sủng mà Thẩm ảnh đế yêu thích nhất, dùng sắc dụ người, ở trên giường không có chút tư sắc nào làm sao được?"

"Phụt"

Trà trong miệng Giản Hoài thiếu chút nữa không phun ra được.

Ah.

Cậu nghĩ tới, trước kia chỉ là nghĩ thử vai Hướng Văn Lạc, cho nên không thực sự chú ý vai diễn Quan Chí Văn, bây giờ nghĩ lại, mới nhớ đến trong kịch bản kia hở một tí là nằm trong ngực Vương gia làm nũng, khi đó thỉnh thoảng lăn trên giường vài vòng, mỗi ngày đều hành động gay khí mù mịt...

Chẳng phải cậu đều phải làm cùng với Thẩm Hướng Hằng sao?

Ông trời ơi.

Để tôi chết rồi.