Chương 1: Lục Sâm không thích y, tiếc là lúc Tạ Y biết chuyện này, trong bụng đã lặng lẽ mang thai rồi.
Lục Sâm không thích y.
Đáng tiếc chuyện này là sau khi Tạ Y mang thai, y mới từ từ nghĩ ra.Hắn cưới y, chỉ vì cha của y là đương kim Hữu tướng, có nhà vợ thuộc dạng này, với sự nghiệp của hắn, có thể nói như hổ mọc thêm cánh.
Song Lục Sâm cũng không ngặt nghèo với y, có thể nâng khay ngang mày*, cuối cùng vẫn khó đạt được ý nguyện.
(*theo tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày; ý chỉ vợ chồng tôn trọng nhau.)
Chín tháng mang thai, một buổi sáng sớm sinh nở kia, ở phòng sinh, y đau nhức ròng rã tròn mười hai canh giờ, cuối cùng cũng sinh ra một bé gái.
Nhân lúc hắn pha trò cho bé vui, y bình tĩnh đề xuất hòa ly*.
(*hòa bình chia ly.)
Hắn khom lưng trêu đùa tay của con gái, ngón tay hơi khựng lại, sau đó hắn điềm nhiên trả lời: “Lạc Nhi mới vừa chào đời, có thể chờ con đầy tháng, nhắc lại chuyện này cũng không muộn.”
Y tức tối, nhưng vừa đưa mắt nhìn thấy đứa bé yếu ớt nỉ non, dù có suy tính gì cũng vứt hết sau đầu.
Thôi được. Cũng đã chờ lâu như vậy rồi, cũng không phải không chờ được mấy ngày này.
Nhưng đến khi cho con ăn sữa, y lại gặp phải khó khăn —— mặc đứa bé đói bụng đến mức khóc oe oe, y lại chẳng có cách nào cả. Đành phải để bà vυ' ôm Lạc Nhi đi, thông thường sinh được thì nuôi được, nhưng sữa của y mãi không chảy ra. Nhưng dẫu sao y cũng là nam giới, chuyện này lại khó nói thẳng ra được. Đành chờ đến lúc đêm khuya thăm thẳm, y lén nhịn đau bóp bản thân đến mức nước mắt đầm đìa.
Có lẽ nghe thấy tiếng y nức nở nghẹn ngào, phía sau có người thở dài một tiếng, thoắt cái, một bàn tay thon dài xinh đẹp thế chỗ cho tay y, xoa nhẹ bầu ngực trướng sữa và cực kỳ căng đau của y.
Rất… Xấu hổ.
Chịu đựng những ngón tay của đối phương đang làm loạn trước ngực của mình, nhưng kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Trong lúc Tạ Y nản lòng và chuẩn bị cố gắng chìm vào giấc ngủ, một tay của Lục Sâm chợt lật người y nằm ngửa mặt lên. Vừa rồi trải qua một cuộc bịn rịn, quần áo của người dưới thân đã xộc xệch từ lâu, đập vào mắt của Lục Sâm là đôi mắt nhắm hờ của Tạ Y, một dáng dấp quyến rũ người khác với vẻ mặt kìm nén xấu hổ. Lục Sâm bình tĩnh lại, sau đó hắn cúi người xuống, mυ'ŧ một cái vào điểm hồng đào của y.
Sau đó hắn hút mạnh một cái!
“… Ưm!”
Tạ Y đau đến mức bật khóc ngay lập tức, hai tay vô thức muốn đẩy người nam ra. Nhưng Lục Sâm đang vùi đầu ở trước ngực y lại không hề nhúc nhích, hai người vẫn giữ nguyên loại tư thế mập mờ này, cuối cùng y không chịu nổi đau nhức và rên lên một tiếng, người nam mới từ từ ngẩng đầu lên.
Bên môi còn dính chút màu trắng sữa lấp lánh.Chắc là ra sữa rồi.
Lục Sâm lặng lẽ nhìn khóe mắt dưng dưng của người dưới thân, dáng vẻ thê thảm như đã bị đàn ông chà đạp, hắn chợt cảm thấy hơi khó nhịn.
Hắn dứt khoát mò mẫm, tách một bắp đùi của người dưới thân ra, dò xét vài lần, Lục Sâm phát hiện bên trong đã nhớp nháp như nước lũ mùa xuân, hắn chẳng nói chẳng rằng, nâng giáo cắm vào.
Tạ Y đột nhiên không kịp chuẩn bị đã bị người nọ đâm vào, y lại buột “a” một tiếng, lần này, trong âm sắc lại rỉ ra vài hàm ý tìиɧ ɖu͙©. Nhưng ngay lập tức, hai tay đã nắm chặt tua rua cát tường của gối đầu, y không phát ra tiếng kêu nào nữa, nhưng cơ thể vẫn không kiểm soát được mà theo nhấp nhô của hắn.
Trên gương mặt không có bất cứ biểu cảm gì.
Ngày hôm sau, hai người đều ăn ý không nhắc tới chuyện tối hôm qua.
Nhưng khi chưa đến đầy tháng của bé con, Tạ Y lại không ra sữa nữa. Y lén mời thầy lang bắt mạch, cuối cùng lại có.
Tính toán thời gian, mang thai là lần mây mưa vào buổi tối không tồn tại tình yêu của hai người.
Tạ Y cúi đầu, y thản nhiên nói: “Bỏ đi, bỏ xong chúng ta sẽ hòa ly. Nhân lúc Lạc Nhi còn nhỏ, chưa có nhận thức, sau này Tả tướng cưới tiếp cũng dễ dàng hơn.”
Sắc mặt của Lục Sâm rất khó coi, không biết có phải bị tin y mang thai khiến tức giận hay không.
Tạ Y cầm thuốc phá thai mà người hầu đã sắc xong, y vừa định cắn răng uống hết, cửa đã bị đá “rầm” một cái từ bên ngoài, người tới chính là Lục Sâm.
Vẻ mặt của Lục Sâm lạnh lùng nhìn thoáng qua y, hắn gằn giọng: “Đừng bỏ nữa, sinh ra đi, ta đồng ý hòa ly.”
Hết chương 1.