Chặng Đường Áp Giải

Chương 47

Thiên Việt sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy.

Ngày 12 tháng 11. Một ngày đầu đông.

Bữa đó, là một ngày nắng đẹp, chẳng qua gió bấc đã bắt đầu ùa về.

Lúc đang lau mặt cho Dĩ Thành, đột nhiên anh chớp mắt liên tục. Thiên Việt kích động vô cùng, cậu biết là Dĩ Thành có chuyện muốn nói. Cậu lật đật đi đổ nước, rồi lại lôi cuốn tiểu thuyết nọ ra.

Dĩ Thành tuần tự nhận mặt những chữ trong đó. Nhìn lên, nhìn xuống. Thật từ tốn, chậm rãi, kết hợp lại thành một câu:

“Anh xin lỗi, Việt Việt.”

Thiên Việt buông sách xuống, vỗ về gương mặt hốc hác của Dĩ Thành, gương mặt lạnh ngắt, Thiên Việt dùng tay ôm trọn gương mặt anh. Mùa đông năm ngoái, Dĩ Thành còn thường xuyên ấp mặt cậu, tay cậu vào lòng bàn tay anh để sưởi ấm, buổi tối lúc đi ngủ còn kẹp đôi chân bị đông lạnh như nước đá của cậu vào giữa đùi mình nữa.

Dĩ Thành lại chớp mắt, Thiên Việt một lần nữa mở sách ra.

Dĩ Thành “nói” từng chữ một: “Mai này, liệu – sẽ – có – ai, yêu – em – như – anh – không? Mong là sẽ có.”

Thiên Việt nói: “Không, không đâu. Cho dù có đi nữa, thì người đó cũng không phải là anh.”

Dĩ Thành nhìn sâu vào mắt Thiên Việt, Thiên Việt nhận ra ánh mắt anh lúc này bịn rịn đến lạ kì, luyến tiếc đến lạ kỳ, ánh mắt như vậy khiến cho Thiên Việt cảm thấy — Sợ hãi. Bất giác cậu có cảm giác, Dĩ Thành giống như vốc nước trong tay, hay như nắm cát trong tay vậy, cậu sắp sửa không giữ lại được nữa rồi. Thiên Việt vùi đầu vào vai Dĩ Thành, cậu không biết nên nói gì đây, cậu rất muốn nói rằng, xin hãy kiên trì vì em. Song, cậu lại thốt không nên lời, sống kiểu này, một cuộc sống chẳng có tí nghĩa lý gì, một cuộc sống chẳng còn tia hy vọng nào, vậy nhưng Thiên Việt vẫn mong mỏi rằng Dĩ Thành sẽ tiếp tục sống. Phải chăng mình đã quá ích kỷ rồi, Thiên Việt nghĩ, nhưng mà, xin anh hãy sống vì em. Xin anh đấy, xin anh đấy.

Mấy ngày sau đó, không khí lạnh tràn về, tiết trời, đã bắt đầu trở lạnh.

Thiên Việt bị cảm lạnh, cứ ho rũ rượi. Ninh Khả khuyên cậu đi nghỉ, cậu lại không nghe. Ninh Khả nói, cậu tới gần Dĩ Thành chỉ thêm hư chuyện thôi, bây giờ Dĩ Thành không thể chịu thêm bất kì biến chứng nào nữa đâu. Thế là suốt hai đêm liền Thiên Việt không được ngủ cạnh Dĩ Thành. Hai hôm sau, khi Thiên Việt vừa mới đỡ hơn, đã vội tranh thủ chạy vào bệnh viện.

Lúc cậu đẩy cửa ra, liền trông thấy Ninh Khả đứng bên giường bệnh, rơi lệ. Lặng lẽ mà rơi lệ.

Dĩ Thành đang nhắm mắt ngủ, từ ngoài khung cửa sổ, những tia nắng rọi vào, đáp lêи đỉиɦ đầu anh, khiến mái tóc từ lâu đã mất đi vẻ óng mượt của anh như được dát vàng. Dung mạo của Dĩ Thành, dưới ánh nắng vàng rực, bỗng trở nên già nua tiều tụy hết sức, mạch máu hằn lên bên trán, đã tố cáo hết mọi vất vả mà anh phải trải qua, những nỗ lực, vẫy vùng trong suốt quãng đường vừa qua của anh.

Và rồi, Thiên Việt trông thấy, một giọt nước mắt, chảy ra, lăn vội qua khóe mắt Dĩ Thành, khuất hẳn sau vành tai anh.

Thiên Việt chết điếng tại chỗ như người bị điện giật.

Trước giờ cậu chưa từng thấy Dĩ Thành khóc lấy một lần. Từ hồi bé đã vậy rồi, Dĩ Thành khi ấy, gần như lúc nào cũng che chắn ngay phía sau cậu, bất kể là giờ khắc nào chỉ cần cậu quay người lại, liền có thể trông thấy anh ở đó, tươi cười với cậu, dỗ dành cho cậu vui, đứng dưới lầu ngước mặt lên nhìn cậu, nép mình vào góc cầu thang để đợi cậu, ngồi chồm hổm trước cái lò đất đặng nấu cháo cho cậu. Mà đến khi trưởng thành lại càng không. Dĩ Thành của lúc lớn, là một sự tồn tại hết sức thần kì trong trái tim Thiên Việt, như một chiếc túi không đáy, nhận lấy hết mọi khổ đau của cậu, rồi đưa lại cho cậu niềm hạnh phúc cùng sự dịu dàng, hết thảy đều dành cho cậu. Trên gương mặt Dĩ Thành bao giờ cũng là vẻ hiền hòa, tựa hồ anh vĩnh viễn không biết sợ, anh giống như một miếng bọt biển vậy, hút lấy tất cả mọi thứ, thanh bình, lặng lẽ, không một dấu vết, bao dung hết thảy, khiến người ta gần như quên đi một điều rằng, bản thân bọt biển rồi cũng sẽ đến lúc trở nên bão hòa.

Trong một tích tắc, Thiên Việt bỗng như đang đối diện với một chiếc gương khổng lồ, trông thấy chính mình sao mà ích kỷ quá chừng, sao mà cậu chưa từng chịu nhìn thẳng vào một vấn đề rằng: Dĩ Thành cũng sẽ biết đau, Dĩ Thành cũng sẽ rơi lệ, Dĩ Thành cũng có quyền, khi mà sự sống đã trở nên vô vọng, cảm thấy tuyệt vọng. Dĩ Thành cũng có quyền, vào những lúc như vậy, sẽ không vì người khác nữa, mà chỉ vì chính anh, lựa chọn bỏ cuộc.

Vào giây phút ấy, trong lòng Thiên Việt chợt bừng tỉnh ngộ. Dĩ Thành, lựa chọn của anh, em sẽ nghe theo.

Buổi tối hôm ấy, sau khi bác sĩ Trần thăm khám xong, Thiên Việt cũng như mọi lần, giúp Dĩ Thành cẩn thận lau sạch thân thể, cạo ria mép, rồi giúp anh thoa kem dưỡng da sau khi cạo râu, chải lại mái tóc cho anh, sau cùng mới đem thau nước bẩn vào buồng về sinh đổ bỏ. Kế đến, Thiên Việt lấy ra một cái bình, do cậu lục tìm ra được, chứa toàn bộ số thuốc mà cậu có. Những viên thuốc to nhỏ khác nhau, màu sắc cũng bất đồng, có loại dùng cho Dĩ Thành, có loại là của riêng cậu. Thiên Việt cho hết đống thuốc đó vào mồm, uống nước vào rồi nuốt hết xuống bụng, đắng nghét, nghẹn lại ở l*иg ngực, Thiên Việt phải uống hết một cốc nước lớn mới làm chúng trôi xuống được, Thiên Việt nhoẻn miệng cười, hình như cậu vui lắm, bụng bảo dạ, ôi, cũng thật là, làm cái gì cũng khó khăn hết hà.

Thiên Việt quay trở lại giường bệnh, khom người xuống ngắm Dĩ Thành, nói với anh: “Anh ạ, em biết mong ước hiện tại của anh là gì. Để em giúp anh nhé.”

Dĩ Thành trợn mắt lên nhìn.

Thiên Việt vuốt tóc anh: “Trước giờ toàn là em nói gì anh đều nghe nấy, lúc nào cũng bảo bọc em, mà em thì trước tới giờ, lại chưa từng chân chính suy nghĩ cho anh một lần nào cả. Anh, anh cũng có quyền nghĩ cho bản thân mình mà.”

Thiên Việt moi trong túi áo ra một thứ gì đó.

Một ống kim tiêm còn nguyên niêm phong, trông mới toanh.

Là hồi chiều cậu lén chôm được từ bên phòng của mấy cô y tá, Thiên Việt bây giờ cũng được xem như người quen ở đây rồi, nên cậu ra vào rất dễ dàng.

Thiên Việt nói: “Lần đầu tiên ăn trộm đồ, hồi hộp tới nỗi tay lạnh ngắt luôn này.”

Trong mắt Dĩ Thành ấy thế mà lại hấp háy một niềm vui nho nhỏ.

Thiên Việt thong thả xé bao ra, lắp kim vào. Ống tiêm nhỏ bé này, sẽ giải thoát cho Dĩ Thành, dẫn theo cả Thiên Việt đi cùng, đến một thế giới không ai biết. Liệu nơi đó có ấm áp như mùa xuân? Liệu ở đó sẽ có tháng ngày an yên, liệu họ sẽ có được một cơ hội để yêu nhau trong bình lặng?

Thiên Việt cắm mũi kim vào cánh tay Dĩ Thành, ung dung đẩy pít-tông xuống. Thiên Việt nói: “Thị Dĩ Thành, anh có biết được rằng, em yêu anh đến nhường nào, yêu đến mức nào không?”

Chúng mình đi chung nhé.

Kiếp sau, đôi ta lại bên nhau, bất kể xuất thân, mặc kệ giới tính, khỏe mạnh là được, bạc đầu giai lão.

Chẳng mấy chốc, hai mắt của Dĩ Thành đã khép lại.

Thiên Việt đặt một nụ hôn lên mí mắt anh, thứ lỗi cho em, cậu nói, thứ lỗi cho em, vẫn còn một chuyện, mà em giấu anh.

Thiên Việt nằm xuống cạnh Dĩ Thành.

Thân nhiệt Dĩ Thành, vẫn còn ấm lắm.

Ngày hôm ấy, là ngày 12 tháng 11. Thứ năm. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống.

Ngày hôm ấy, Dĩ Thành, đã ra đi.

Thế nhưng, Thiên Việt, thì lại không.

Người cứu sống Thiên Việt, là Trần Hướng Đông.

Thiên Việt hỏi anh: “Tại sao, bác sĩ Trần à, tại sao anh lại cứu tôi chứ?”

Trần Hướng Đông đáp: “Tôi nghĩ, hẳn là vì Dĩ Thành không đành đoạn dẫn cậu theo cùng đó. Bình thường, sau khi kiểm tra xong cho các bệnh nhân, tôi sẽ không quay trở lại phòng bệnh làm gì. Thế mà tối hôm qua không biết tại sao, trong lòng cứ bồn chồn không yên, nên mới quay lại xem thế nào. Thiên Việt, có lẽ là hồn Dĩ Thành trên đường xuống hoàng tuyền đã ghé qua nhắc nhở tôi đấy, đó là ý của Dĩ Thành, Thiên Việt à.”

Thiên Việt nhìn lên trần nhà trắng toác trên đầu mình, ánh mặt trời đổ nhẹ một bóng râm nơi góc trần, lại qua thêm một ngày nữa, một ngày mới toanh, chỉ là, đã không còn người ấy trong đời cậu nữa rồi.

Hốt nhiên, Thiên Việt nở một nụ cười, cậu nói: “Bác sĩ Trần, anh biết không? Kỳ thật, giữa người với người, cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu lẫn nhau đâu, dẫu cho tình cảm có đậm sâu bao nhiêu, cũng không thể. Giờ đây tôi mới nhận ra, mình vốn chẳng hiểu hết được Dĩ Thành, mà Dĩ Thành, cũng chẳng thể hiểu hết được con người tôi.”

Trần Hướng Đông nói: “Đúng vậy, chính là thế đó. Tôi hiểu mà Thiên Việt. Chỉ cần cậu nhớ được rằng, Dĩ Thành yêu cậu như thế nào, là tốt rồi.”

Thiên Việt nói: “Tôi nhớ chứ. Sẽ khắc ghi suốt cuộc đời này.”

Giấy báo tử, là do Trần Hướng Đông ký.

Có một y tá đưa ra nghi vấn, bệnh nhân như vậy, sao có thể đột ngột qua đời được. Hơn nữa, cậu Thẩm Thiên Việt kia, sao lại cũng đồng thời tự sát? Hay là, báo cảnh sát đi.

Trần Hướng Đông nói: “Có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Với Thị Dĩ Thành mà nói, kỳ thực, thế này, mới là cách tốt nhất.”

Hai hôm sau, Thị Dĩ Thành được đưa đi hỏa táng.

Dưới sự chấp thuận của người nhà, Thiên Việt liền mang tro cốt Dĩ Thành về quê anh, Cát Lâm.

Trước lúc đi, Thiên Việt mang hai con cá nhà mình gửi nhờ Ninh Khả. Hai chú cá xinh đẹp vô cùng, thân hình tròn lẳn, cái đuôi to ơi là to. Thiên Việt dặn: “Chị, phiền chị cho chúng nó sang ở một cái hồ lớn hơn nhé.”

Người y tá kia, cứ trăn trở mãi, sau cùng vẫn quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát Nam Kinh, bắt đầu phát lệnh truy nã Thẩm Thiên Việt.

Chẳng bao lâu sau, cảnh sát Cát Lâm đã bắt được Thẩm Thiên Việt. Ngay bên bờ sông Tùng Hoa. Nửa bàn chân cậu ngập trong dòng nước sông tê buốt.

Xe lửa, đã về đến nhà ga Nam Kinh.

Thiên Việt cũng kể xong câu chuyện dài lê thê của mình.

Trần Bác Văn và Lý Sí không nói một lời nào.

Thiên Việt đột nhiên mỉm cười hỏi rằng: “Các anh cảnh sát này, các anh có biết, vì sao tôi phải kể ra hết mọi chuyện như vậy không?” Cậu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh hoàng hôn, hiện lên một vùng rực lửa, đã đến Qua Châu.

“Bởi vì, tôi nghĩ, kể cho người khác, để càng có thêm nhiều người biết được, anh Dĩ Thành, tuyệt vời biết chừng nào, anh ấy xứng đáng, được sống thật hạnh phúc trên cõi đời này.”

Thiên Việt quay đầu trở lại, nhìn hai người sĩ quan.

Xe lửa, đã dừng hẳn.

Hành khách bắt đầu lục tục xuống xe.

Lý Sí đi qua, mở chiếc còng tay bị khóa lên thành giường ra. Nói với Thiên Việt: “Nào, vận động một chút đi.”

Thiên Việt xoay xoay cổ tay. Sau đó lại đưa tay ra trước.

Trên cổ tay mảnh khảnh, bầm tím cả rồi. Lý Sí ngỡ ngàng, nhất thời cứ đứng đực ra đó.

Thiên Việt nói: “Da tôi dễ để lại sẹo lắm, nhìn thấy ghê vậy thôi, chứ thật ra chẳng có gì đâu.”

Lý Sí cúi gằm mặt còng tay cậu lại, cười cười, rồi nói: “Cậu gầy thật đó.”

Thiên Việt mỉm cười: “Ừ nhỉ.” – Cậu đáp.

Hai cậu thanh niên đồng trang lứa, vóc người cũng hao hao, khi đứng cạnh nhau, nếu không có cái còng số 8 kia, thì hoàn toàn chẳng thể nhận ra là cảnh sát và phạm nhân. Mà chỉ như hai cậu bạn học hoặc là bạn bè gì đó, đang tùy tiện tán gẫu vậy.

Bề ngoài của một vật, luôn hướng cho người ta nghĩ về mặt tốt của nó, ban cho người ta vô vàn hy vọng.

Nếu thật là vậy, thì tốt biết mấy. Trần Bác Văn nghĩ.

Lúc xuống xe, những cơn gió đêm rét căm cứ thốc vào mặt. Lý Sí không khỏi rùng mình một cái. Thiên Việt hỏi: “Lạnh à?”

Lý Sí gật gù: “Hơi hơi thôi. Cậu có lạnh không?”

Thiên Việt cũng nói: “Hơi hơi thôi.”

Xe của trại tạm giam đã đậu ở đó chờ họ tự bao giờ.

Lý Sí đột nhiên chen lên trước che cho Thiên Việt, gấp rút bỏ nhỏ với cậu: “Kỳ thật nhân chứng lẫn vật chứng đều không đầy đủ, cậu có thể… chối tội mà.”

Thiên Việt ngỡ ngàng trong thoáng chốc, kế đó mới mỉm cười mà đáp, “Cảm ơn anh, anh cảnh sát.”

Lý Sí nói với Trần Bác Văn vừa mới đuổi kịp mình: “Em biết em đã vi phạm nguyên tắc, em không nên nói như vậy, như vậy là không đúng. Anh Trần, em…”

Trần Bác Văn rụt cổ lại, nhìn đăm đăm phía trước, nói: “Cậu nói gì cơ? Thời tiết quỷ quái gì thế này, lạnh muốn chết hà, não cũng muốn đông lại luôn rồi.” – Nói đoạn, bỏ đi một mạch.

Cảnh sát của trại tạm giam bước tới dẫn người đi.

Ngay khi sắp lên xe, Lý Sí đột nhiên cất tiếng gọi: “Thẩm Thiên Việt.”

Thiên Việt quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với hắn.

Suốt hành trình vừa rồi, Thẩm Thiên Việt thường hay mỉm cười như vậy, Lý Sí cảm thấy, nụ cười giữa màn đêm u tịch ấy, nở rộ chỉ trong tích tắc, rồi cũng lụi tàn chỉ trong tích tắc. Khiến người ta không kịp nhìn rõ, nhưng có làm thế nào, cũng chẳng thể quên đi được.

- Hết chương 47-